Kim Trí Tú đang mơ mơ hồ hồ nên không biết Kim Trân Ni hiểu lầm chuyện gì, cô uống thuốc xong không được một lát đã buồn ngủ. Thật ra cô hơi bị lạ giường, lúc trước mới chuyển đến Kim gia thường xuyên không được ngủ ngon, phải điều chỉnh khoảng hai tuần mới dần quen được.
Vừa rồi Kim Trân Ni bảo cô sang phòng nàng ngủ, thật ra cô không muốn lắm, sợ đổi sang giường khác sẽ không ngủ được, nhưng tính tình cô vốn không giỏi từ chối người khác, cho nên cứ ậm ậm ừ ừ rồi chuyển phòng, cô cảm thấy dù sao Kim Trân Ni cũng chỉ có ý tốt thôi.
Có lẽ có liên quan đến thuốc, bây giờ Kim Trí Tú đã ngủ, cũng không quan tâm rốt cuộc đây là cái giường nào, nói chuyện với Kim Trân Ni một lát rồi mơ màng ngủ mất.
Kim Trân Ni ngồi bên giường nhìn cô ngủ mà ngẩn người. Kỳ thật nàng muốn nói với Kim Trí Tú rất nhiều thứ, muốn hỏi Kim Trí Tú có phải vẫn còn thích Chung Uyên không, muốn nói với Kim Trí Tú nàng yêu cô hơn Chung Uyên yêu cô nhiều, muốn...
Nhưng muốn thì làm gì được, đừng nói là muốn dù có nói hẳn ra cũng là vô dụng, chuyện tình cảm không thể ép buộc được, không phải chỉ vì mình nói mấy câu mà khiến đối phương thay đổi tâm ý.
Cũng giống nàng thôi những người thích nàng nhiều không đếm xuể xinh đẹp có, thông minh có, gia thế tốt có, nhưng nhìn ai nàng cũng thấy ngứa mắt, bất kể là ai cũng không cần, chỉ thích một mình Kim Trí Tú, căn bản không thể quay sang thích người khác được.
Nhưng nàng cũng thích người này như vậy, vậy mà cô hoàn toàn không chút động lòng với những gì nàng làm, Kim Trân Ni không biết mình còn có thể làm được gì nữa mới có được chân tâm của cô.
Vì chuyện họp lớp mà trong lòng Kim Trân Ni loạn hết cả lên, sau khi ngây ngốc một lát xong, nàng lại vươn tay nhẹ nhàng xoa tóc Kim Trí Tú, nàng không dám sờ mặt sợ làm cô tỉnh giấc. Thật ra bình thường nàng cũng không dám sờ chỗ nào hết, cùng lắm cũng chỉ sờ soạng tay nhỏ để ăn chút đậu hủ.
Có cần đi tìm Kiều Lạc tư vấn cho cách theo đuổi người khác không? Kiều Lạc luôn có rất nhiều ý tưởng mà.
Ngồi thêm một lát, Kim Trân Ni mới ra khỏi phòng, nàng còn có một cuộc họp qua điện thoại, những người tham dự đều là các nhân viên quản lý cấp cao của các công ty chi nhánh ở nước ngoài, vì lúc trước muốn đi đón Kim Trí Tú nên nàng đã hoãn cuộc họp tới buổi tối.
"Cô ấy ngủ rồi?" Kiều Lạc đang ngồi chờ Kim Trân Ni trong thư phòng, anh đã đến đây để giúp Kim Trân Ni mở cuộc họp
"Ừ, uống thuốc xong đã ngủ rồi." Kim Trân Ni ngồi vào bàn mở máy tính ra. "Họp đi."
...
Lúc cuộc họp kết thúc đã là hơn 10 giờ tối, Kim Trân Ni giữ Kiều Lạc ở lại ngủ, một là vì đã muộn rồi, cơ thể mệt mỏi không tiện lái xe, một cái khác là, nàng có vấn đề về tình cảm muốn Kiều Lạc tư vấn.
Trong thư phòng, hai người mở một "cuộc nói chuyện giữa đêm khuya"
Lúc này hơi đói bụng, trước khi đi ngủ hai người quyết định ăn một chút gì đó. Nói là một chút nhưng thức ăn trên bàn rất phong phú mười mấy món ăn, Kim gia có đến mấy đầu bếp chỉ cần một lát là làm xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - ÔNG XÃ BÍ MẬT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
FanfictionTổng tài chiếm hữu nữ vương thụ x nhân viên ngại ngùng công Hài hước, ngọt ngào, HE COVER