"Tiêu thiếu gia, cậu làm sao vậy?" Kim Trí Tú hơi khó hiểu, họ và ba người Đường Thạc tách nhau ra còn chưa được bao lâu, mới chỉ hơn ba tiếng đồng hồ, vừa rồi ở trên máy bay không phải vẫn còn rất tốt sao, sao tự nhiên lại chạy ra biển khóc vậy.
"Khó chịu ở đâu à?"
Tiêu Văn quay sang nhìn Kim Trí Tú, trên mặt toàn là nước mắt, ở dưới ánh trăng trông thật là lê hoa đái vũ, vô cùng đáng thương. "Không... Không sao." Cậu trốn tránh nói.
Kim Trí Tú nhìn thấy anh như vậy là hiểu rồi, nhất định không phải là cơ thể khó chịu, mà là đang có tâm sự. Cô vừa định hỏi xem có cần giúp gì không thì đã bị Kim Trân Ni kéo lại. "Đừng làm phiền người ta, cậu ta trốn ở đây khóc một mình nhất định là không muốn để người khác biết, chính cậu ta cũng nói không sao, đó là vì không muốn Tú nhiều chuyện, mau đi thôi."
Những lời vừa rồi của Kim Trân Ni đương nhiên toàn là nói bừa, Tiêu Văn như thế kia vừa trông đã biết là muốn được người khác an ủi.
Nhưng nàng vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Tiêu Văn đã cảm thấy là lạ thế nào ấy, người kiểu này nên tránh xa một chút thì hơn, dính vào không biết chừng sẽ thành phiền toái lớn.
"Là thế à..." Kim Trí Tú cảm thấy Kim Trân Ni nói rất có lý, nhưng rồi cứ thấy là lạ. Nhưng mà Kim Trân Ni vừa nói như vậy ngay trước mặt Tiêu Văn cũng không hề dè chừng, lời lẽ như thế sẽ đắc tội người ta đấy, có muốn nói thì cũng nên nói thầm thôi chứ.
"Đi thôi, đừng làm phiền người ta nữa." Kim Trân Ni kéo Kim Trí Tú đi luôn.
"Cậu đừng đến gần mặt biển quá, nguy hiểm lắm đấy." Đến lúc đi Kim Trí Tú còn không quên nhắc nhở Tiêu Văn chú ý an toàn, làm cho Kim Trân Ni phải cười khổ.
Trên đường về Kim Trí Tú nói: "Chắc cậu ta cãi nhau với bạn gái nhỉ, nhìn buồn như vậy?"
"Chắc vậy." Kim Trân Ni không để tâm chuyện này lắm.
"Nhưng một cậu trai như cậu ấy khóc lóc đáng thương như vậy, sao em không có một chút thông cảm nào thế?" Lúc Kim Trân Ni nói chuyện với mấy người Đường Thạc thì Kim Trí Tú đang ngủ, cho nên cô không nghe thấy những lời Tiêu Văn nói khi ấy, lúc trước thấy Kim Trân Ni khen Đường Thạc nên cũng cho rằng Tiêu Văn là người rất được.
"Cái này thì có gì phải thông cảm." Kim Trân Ni khó hiểu. "Nếu là người yêu cãi nhau, chúng ta can thiệp vào chuyện tình cảm của người ta là rất vô lý, vốn không có gì cũng có thể bị hiểu lầm. Nếu là bạn bè cãi nhau, em đoán phần nhiều là do cậu ta sai, Đường Thạc không giống loại người không nói lý. Mà nếu cả hai cái đều không phải, vậy chắc chắn là cậu ta giả vờ giả vịt, cho nên bất luận thế nào cũng là chúng ta nhiều chuyện."
Kim Trí Tú bị nói đến nỗi không biết đáp lại thế nào, Kim Trân Ni mà ngụy biện thì thật sự không ai sánh bằng. "Được rồi, được rồi, em nói rất có lý."
"Em vốn đã rất có lý mà." Kim Trân Ni khoác tay Kim Trí Tú nói. "Là Tú quá nhẹ dạ, cũng đâu phải cậu ta muốn nhảy xuống biển, Tú lo lắng gì chứ."
"Vậy nếu thật sự cậu ấy nhảy xuống biển thì sao? Con người lúc đau lòng buồn phiền mà xúc động một cái, có lẽ sẽ thật sự làm vậy đấy." Kim Trân Ni không nói thì thôi, vừa nói thế xong Kim Trí Tú lại lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - ÔNG XÃ BÍ MẬT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
FanficTổng tài chiếm hữu nữ vương thụ x nhân viên ngại ngùng công Hài hước, ngọt ngào, HE COVER