Sau khi đi mời rượu tất cả mọi người xong, Kim Trân Ni vẫn cười rất thoải mái. Trong lòng nàng đang vui sướng ngất trời, còn Kim Trí Tú thì thấy lo lắng cực kỳ, cô vẫn còn nhớ như in các giao hoan trước đây của hai người, chỉ có bốn chữ để miêu tả thôi: điên cuồng mất trí.
Cô cảm thấy nhất định tối nay mình sẽ không được yên ổn.
Hay cứ nói thẳng ra là hôm nay mệt quá không muốn làm? Thế cũng đâu phải nói bừa, hôm nay thực sự là rất mệt mà.
Thế nhưng điều gì phải tới chung quy cũng sẽ tới. Khi màn đêm buông xuống, các khách khứa đều đã về hết rồi, Kim Trân Ni bắt đầu xoa hai tay, đôi mắt thì tỏa sáng. Đừng nói là Kim Trí Tú mà đến cả Kim Thái Huân và Ngô Vĩ Kiên cũng không thể nhìn nổi, không phải chỉ là một nghi thức kết hôn thôi sao, nàng đúng thật là, chẳng phải đã đăng ký kết hôn và ngủ cùng nhau từ lâu rồi à.
Họ đâu có biết, Kim Trân Ni đã phải kìm nén mấy tháng rồi, khó khăn lắm mới được Kim Trí Tú động chạm, sao mà không kích động cho được.
...
"Chờ... Chờ đã!" Đến tối, hai người vào phòng ngủ, chưa gì mà Kim Trân Ni đã bắt đầu nôn nóng, Kim Trí Tú nhìn nụ cười rạng của nàng. "Vẫn chưa tắm mà!"
Phòng cưới chính là phòng của Kim Trân Ni được trang trí trông rất vui mừng, trên giường còn trải đầy cánh hoa hồng, trong phòng còn đốt cả dầu thơm, ánh đèn mờ ảo, cực kỳ có không khí lãng mạn, Kim Trân Ni vừa vào phòng đã nổi thú tính.
"Không phải Tú nói sẽ chiều em sao hết sao?" Kim Trân Ni vừa chu môi vừa sờ soạng. "Chúng ta làm một lần trước, sau đó mới tắm được không?"
"Nếu em đồng ý chỉ làm một lần, vậy thì làm trước." Kim Trí Tú trưng ra vẻ mặt hung dữ. "Trước hết phải nói rõ đã, nếu em tắm xong mà đổi ý thì sau này đừng hòng chị chạm vào em!"
"Ếh ~..." Kim Trân Ni hơi chột dạ. Vừa rồi dự tính của nàng chính là cứ đồng ý trước, làm một lần xong rồi tắm, sau đó sẽ làm thêm mấy lần ~ Ai dè chút tâm tư nho nhỏ đó đã bị Kim Trí Tú vạch trần luôn.
"... Vậy thì tắm trước cũng được." Kim Trân Ni cười tủm tỉm cầm tay Kim Trí Tú. "Đi thôi."
Kim Trí Tú cảm thấy vẻ mặt Kim Trân Ni không hề đứng đắn chút nào, nụ cười đó khiến cô bất an, thế nhưng nghĩ lại thì không tìm ra vấn đề nằm ở đâu, trăm mối không lý giải được. "Đươc rồi, chị đi tắm trước." Nói xong thì cầm áo ngủ vào phòng tắm.
Một phút đồng hồ sau.
"Kim Trân Ni tại sao cửa phòng tắm bị hỏng khóa vậy?" Kim Trí Tú cảm thấy thật không hay ho.
Kim Trân Ni cười mỉm trả lời: "À, có lẽ là do lâu năm rồi, không phải lo, dù sao trong phòng cũng chỉ có hai chúng ta. Tú yên tâm, lúc Tú tắm em sẽ không cho người khác vào phòng đâu."
Kim Trí Tú: Lâu năm cái đầu em đấy. Hôm qua rõ ràng vẫn còn rất tốt, nhất định là nó bị phá hỏng đấy biết không. Em có còn chút khí tiết nào không hả?
Hơn nữa chị vốn dĩ không sợ người khác vào phòng. Trong căn phòng này còn có người nào khác nguy hiểm hơn em tồn tại sao? Không hề có.
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - ÔNG XÃ BÍ MẬT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
FanfictionTổng tài chiếm hữu nữ vương thụ x nhân viên ngại ngùng công Hài hước, ngọt ngào, HE COVER