Chương 42

873 43 0
                                    

Buổi tối, Lý Quân và Ngô Vĩ Kiên ngủ chung một phòng. Hai chàng trai này thường xuyên ngủ chung với nhau vốn có rất nhiều chuyện để tán gẫu, nhưng đêm nay Lý Quân quá im lặng, dường như có tâm sự nào đó.

"Sao thế A Quân, ở nơi khác nên không ngủ được à?" Ngô Vĩ Kiên phát hiện mình đã nói mấy câu mà Lý Quân không hề có phản ứng, nên rất khó hiểu. "Lúc ngủ ở nhà tớ cậu đâu có như vậy."

Lý Quân quay sang nhìn Ngô Vĩ Kiên: "Không, chỉ là tớ đang suy nghĩ một câu mà cậu nói lúc trước."

"Câu nào?" Ngô Vĩ Kiên hăm hở hỏi. "Tớ có nói câu gì đáng để cậu suy nghĩ sâu xa như thế sao?"

"Thì trước khi ăn tối cậu đã nói ấy, cậu nói hy vọng sau này vợ cậu có thể tốt với cậu bằng một nửa chị họ cậu đối với chị rể họ của cậu là đã thỏa mãn." Lý Quân như đang nói Ngô Vĩ Kiên nghe, mà cũng như nói cho chính mình nghe. "Tớ cũng nghĩ vậy, thật sự tớ rất hâm mộ chị rể họ của cậu."

"Nhất định sẽ có mà. A Quân soái ca như vậy, cái gì cũng giỏi, phụ nữ vừa nhìn thấy cậu là không còn biết đường đi nữa, nhất định sẽ bảo bối cậu." Ngô Vĩ Kiên cảm thấy Lý Quân nghĩ ngợi quá nhiều. "Yên tâm đi, sau này nhất định vợ cậu sẽ tốt với cậu, có thể lấy được một đại mỹ nam như cậu là phúc khí của cô ta."

"Cậu thật sự nghĩ vậy?"

"Đương nhiên. Thật ra không chỉ mình tớ nghĩ vậy, cả ba mẹ tớ, cả dượng tớ cũng nghĩ vậy. Trước đây tớ còn từng nghe dượng tớ khen cậu, nói cậu cởi mở khéo léo, bảo tớ ở chung cùng cậu thật nhiều để tu tâm dưỡng tính nữa." Ngô Vĩ Kiên nói đến đây còn thấy có chút không phục. "Tâm tính tớ không tốt chỗ nào chứ, là bọn họ quá cứng nhắc thì có."

"Chú Kim từng khen tớ?" Ánh mắt Lý Quân sáng ngời, chiều nay nói chuyện với Kim Thái Huân, anh còn tưởng Bùi Thái Huân không thích anh chứ, trông có vẻ xa cách.
"Đúng vậy, dượng tớ ít khi khen ai lắm, ánh mắt dượng rất cao, lại còn hay nói đùa là sau này chị Tiểu Ni lấy chồng phải lấy được một người giống như cậu vậy." Ngô Vĩ Kiên nói xong thì bật cười. "Sau này có chị rể họ rồi, dượng mới không nói nữa."

Tuy không biểu hiện ra mặt, nhưng trong lòng Lý Quân cực kỳ vui sướng, Kim Thái Huân thích mình, vậy thì cơ hội của mình càng lớn.

Có điều tuy vui sướng trong lòng, nhưng vẫn làm bộ cười khổ nói: "Chú Kim đúng là hay nói đùa, sao chị Ni lại để mắt đến tớ chứ."

"Sao lại nói vậy, A Quân, cậu tốt như thế, rất xứng đôi với chị Tiểu Ni chỉ là bây giờ chị ấy kết hôn rồi, chẳng phải là không còn cách nào sao."

... Trên đây chỉ là dự đoán của Lý Quân, còn phản ứng thật sự của Ngô Vĩ Kiên là thế này: "Cũng phải, trong lòng chị Tiểu Ni chỉ có chị rể họ của tớ thôi." Ngô Vĩ Kiên hoàn toàn không nghe ra ý tứ lấy lui làm tiến của Lý Quân, lại còn gật đầu nghiêm túc. "Nhưng mà đừng lo, phụ nữ tốt trên đời này có nhiều lắm, dựa vào điều kiện của cậu loại nào mà không tìm được."

Lý Quân: "..." Cậu thật sự là bạn khuê mật của tôi à?

Ngô Vĩ Kiên hơi chậm chạp ngờ nghệch, không hề phát hiện ra mình vừa hoàn mỹ cắm một đao cho Lý Quân, còn bổ sung thêm một câu. "Thật ra chị Tiểu Ni cũng không tốt đẹp như cậu nghĩ đâu, bình thường chị ấy rất nghiêm túc, lúc nào cũng yêu cầu ở tớ rất nhiều thứ, dù không có chị rể họ của tớ, tớ cảm thấy tính cách hai người như vậy chắc là không hợp nhau đâu."

JENSOO - ÔNG XÃ BÍ MẬT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ