Người mà Kim Trân Ni không muốn để Kim Trí Tú tiếp cận nhất chính là Chung Uyên, cho nên khi nhìn thấy trên màn hình điện thoại của Kim Trí Tú hiện lên cái tên này thì tâm tình cực kỳ xuống dốc.
Tại sao hai người đã chia tay một năm rồi mà Tiểu Tú vẫn còn lưu số điện thoại của Chung Uyên, chẳng lẽ dư tình chưa dứt sao? Hay hai người vẫn liên lạc với nhau? Là bắt đầu từ bao giờ, lần họp lớp trước đây?
Không, không phải đâu, rõ ràng Tiểu Tú vừa nói thích nàng xong, nhất định là quên xóa số thôi! Đúng, đúng vậy, khẳng định là thế.
Kim Trân Ni đang định tắt điện thoại rồi chuyển số của Chung Uyên vào danh sách đen, nhưng trước khi thực hiện vẫn cố nhịn được, cũng không phải là do lòng đạo đức thôi thúc nàng, mà là nàng lo lắng Kim Trí Tú biết chuyện sẽ không để ý đến nàng nữa.
Quả nhiên vẫn không tự tin mà, rõ ràng đã có quan hệ với nhau, hai người đã thân mật như thế rồi mà mình còn lo được lo mất.Bởi vì quá mức để ý, cho nên làm gì cũng bó tay bó chân.
Cuối cùng, Kim Trân Ni vẫn quyết định nghe thử xem Chung Uyên muốn nói gì, tục ngữ nói rất đúng, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, thám thính tình hình bên địch là một yếu tố rất quan trọng.
Kim Trân Ni nhẹ nhàng bỏ chăn ra, thấy Kin Trí Tú không có dấu hiệu tỉnh lại, bèn nhẹ tay nhẹ chân mở cửa sổ sát đất đi ra ngoài ban công, đóng cửa lại xong mới yên tâm nghe điện thoại.
"Alô!" Đối mặt với tình địch thì phải lạnh lùng như gió đông bắc cực, thái độ của Kim Trân Ni vô cùng lãnh đạm. "Cô có chuyện gì?"
"Cô là ai?" Đột nhiên trong điện thoại xuất hiện một giọng nói xa lạ, khiến Chung Uyên hoảng sợ. "Tiểu Tú đâu?"
"Tiểu Tú đang ngủ, cô có việc?" Bùi Châu Hiền nói xong câu này cảm thấy cực kỳ kiêu hãnh, hiện tại người đồng sàng cộng chẩm cùng Tiểu Tú là chính mình, đứa Chung Uyên nhà cô cút được bao xa thì mau cút ngay.
Đầu điện thoại bên kia trầm mặc một chút, sau đó là một câu hỏi vang lên với giọng điệu gần như là khẳng định: "... Cô là Kim Trân Ni đúng không?"
Kim Trân Ni hừ nhẹ trong lòng, coi như cô thức thời biết là tôi: "Là tôi."
Chung Uyên lại trầm mặc tiếp. Ở bên Kim Trí Tú hai năm, vì rất nhiều đắn đo, nên hai người không hề phát sinh quan hệ gì, lúc này Chung Uyên mới thực sự cảm giác được, cái người mà cô vẫn luôn chôn dấu trong lòng mình rốt cuộc không còn là của cô nữa.
"Dạo này Tiểu Tú khỏe không?"
"Sống cùng tôi sao lại không khỏe?" Kim Trân Ni bị chọc tức, nói thế là sao hả, chẳng lẽ tôi lại đi ngược đãi chồng tôi à?
"Vậy là tốt rồi." Chung Uyên thở dài một hơi. "Tôi biết chuyện trước đây là do cô làm, ngoại trừ cô, tôi không thể nghĩ ra bất cứ ai khác. Cô là một người làm ăn khôn khéo, có đôi khi sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích."
Kim Trân Ni kinh hãi, đột nhiên Chung Uyên nhắc đến chuyện này để làm gì?
"Nhưng mà cô yên tâm, tôi sẽ không nói với Tiểu Tú, chỉ cần cô vẫn luôn đối tốt với chị ấy." Chung Uyên tự giễu nói. "Thực ra tôi cũng không có tư cách gì để chỉ trích cô, là chính tôi chọn tiền."
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - ÔNG XÃ BÍ MẬT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
FanfictionTổng tài chiếm hữu nữ vương thụ x nhân viên ngại ngùng công Hài hước, ngọt ngào, HE COVER