Chương 93

869 67 2
                                    

Kim Trân Ni phát hiện ra chỗ tốt của việc Kim Trí Tú không biết bơi nên không rời khỏi nàng được.

Vừa xuống nước một cái Kim Trí Tú đã ôm chặt Kim Trân Ni, chỉ sợ mình bị nước biển cuốn đi, ôm phao bơi con thỏ không hề thấy an toàn chút nào, sớm biết thế này đã dùng phao cấp cứu.

Lúc học bơi thì càng không cần phải nói, vì muốn mau chóng học bơi, không thể cứ ôm phao bơi con thỏ mãi được, nếu không tay sẽ không động đậy, chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của Kim Trân Ni. Kim Trí Tú vung tay múa chân trong làn nước, Kim Trân Ni giữ eo Kim Trí Tú không để cô chìm xuống.

"Đúng rồi, tay phải gạt nước ra, không phải đập vào nước, giống như chèo thuyền ấy, gạt nước ra sau cơ thể sẽ hướng về đằng trước, gạt nước xuống dưới cơ thể sẽ tự nổi lên trên, cho nên cần phải gạt nước ra sau hoặc xuống dưới." Kim Trân Ni vừa đỡ vừa chỉ đạo. "Được rồi, nghỉ một chút đã."

"Phù..." Kim Trí Tú thở phào một hơi, học bơi đúng là mệt quá, cảm giác vận động ở dưới nước và vận động ở trên mặt đất hoàn toàn khác nhau, thân thể bị đè ép, hô hấp cũng không thông thuận bằng trên đất. "Hửm? Con thỏ của chị đâu?"

Kim Trí Tú vừa mới học được một lúc đã phát hiện không thấy phao con thỏ của mình đâu, bây giờ cô đang bám chặt vào người Kim Trân Ni, chân vẫn chạm đất nhưng không rời khỏi nàng, điều này làm cô cực kỳ không có cảm giác an toàn.

Kim Trân Ni nói vô cùng nghiêm túc: "À, vừa rồi lúc Tú học em đã để sang một bên không chú ý, không ngờ nó bị cuốn đi, bây giờ em cũng không biết nó trôi đi đâu rồi. Không sao, lần sau lại mua một con nữa là được."

"Nhưng chị cũng không thể cứ bám vào người em mãi chứ?" Kim Trí Tú không vui.

Kim Trân Ni vươn tay sờ soạng người Kim Trí Tú, cười mỉm nói: "Có sau đâu, phao cấp cứu em đây có trí năng hơn nhiều so với phao bơi con thỏ, có thể vừa dạy Tú học bơi vừa nói chuyện với Tú nữa nha ~"

Kim Trí Tú: "..." Nhất định là em cố ý vứt cái phao kia đi rồi, em có thể có chút liêm sỉ không?

Lúc nghỉ ngơi, hai người ngồi xem người ta lướt sóng, rất nhiều người đều đang lướt sóng, Kim Trí Tú cũng thấy chộn rộn, cô hăng hái nói với Kim Trân Ni: "chị cũng muốn chơi cái này, nằm trên ván lướt sóng sẽ không bị chìm, có vẻ chơi vui lắm đấy." Cô còn nhìn thấy có cả một đứa trẻ khoảng mười tuổi chơi trò này mà.

"Không được, vạn nhất một cơn sóng to cuốn đến, Tú không cẩn thận buông tay thì sao?" Kim Trân Ni cự tuyệt không chút do dự. "Tú chưa biết bơi, xảy ra chuyện gì thì sao?"

"Ừm... Được rồi." Kim Trí Tú nhìn chằm chằm vào tấm ván lướt sóng chảy nước miếng, nhất định mình phải học bơi thật nhanh mới được.

Tới gần trưa, du khách càng lúc càng nhiều,  Kim Trân Ni cảm thấy vị trí của hai người hơi chật chội bèn đưa Kim Trí Tú đến chỗ khác rộng rãi hơn. "Sang bên cạnh đi, ở đây nhiều người quá."

"À." Kim Trí Tú không có phao thì chẳng thể làm gì, chỉ có thể đi theo Kim Trân Ni, hai người đến phần sườn bãi biển tiếp tục học bơi.

JENSOO - ÔNG XÃ BÍ MẬT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ