Hiện tại Kim Trân Ni rất muốn dùng súng bắn chết Biên Tuấn Nham, sớm không tới muộn không tới, lại tới đúng vào lúc mấu chốt này, bầu không khí khó khăn lắm mới có được, tự nhiên bị phá hỏng, rốt cuộc tôi và anh có thù oán gì hả?
Nàng không muốn để ý tới Biên Tuấn Nham, cho nên đơn giản là không thèm lên tiếng, đối phương không được trả lời, chắc là sẽ đi thôi, sau đó mình sẽ tìm cơ hội để tiếp tục chuyện lúc nãy.
"Em Kim, em đã ngủ chưa?" Thế nhưng hiển nhiên người bên ngoài không phải loại dễ dàng lùi bước, anh gọi một lần không được trả lời, lại gọi lần thứ hai thứ ba thứ tư, hơn nữa giọng càng lúc càng to.
Trên trán Kim Trân Ni nổi gân xanh: "Đã ngủ rồi, anh về đi!" Ngữ khí cực kỳ hung dữ.
"Trân Ni, em dậy rồi à, mở cửa ra được không, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em."
Kim Trân Ni : "..." Muốn đánh nhau lắm rồi đấy. Cái gì mà em dậy rồi à, tôi không muốn dậy anh cũng phải gọi tôi dậy cho bằng được, vậy anh hỏi tôi ngủ chưa để làm gì?
Kìm nén nỗi xúc động muốn đánh người, Kim Trân Ni xuống giường mở cửa, không còn cách nào cả, nàng dám chắc nếu mình không ra đuổi, khẳng định Biên Tuấn Nham sẽ lại càng gọi to hơn.
Kim Trân Ni mở cánh cửa ra một nửa, lạnh mặt hỏi: "Anh có chuyện gì, tôi và Tiểu Tú ngủ rồi."
"Anh..." Biên Tuấn Nham vừa mở miệng đã ngây cả người, Kim Trân Ni đang đứng trước mặt và Kim Trân Ni của lúc bình thường không hề giống nhau. Bình thường thì mặc âu phục váy công sở kiểu cách, mang dáng vẻ của một tinh anh, hiện tại chỉ mặc áo sơ mi vải đen gài 3 cúc trên, hơn nửa xương quai xanh, da thịt đều lộ ra ngoài, tuy không phải lộ hết, nhưng Biên Tuấn Nham có thể dùng kinh nghiệm nhiều năm của mình để thề, đây tuyệt đối là vóc dáng tuyệt vời nhất mà anh từng thấy
Anh cảm thấy cả người mình đều tê dại, nếu người này trở thành vợ mình, chỉ nghĩ thôi đã...
"Rốt cuộc anh có chuyện gì mà phải nói vào lúc này?" Kim Trân Ni cau mày. Người đàn ông này vừa nhìn thấy cơ thể mình đã bắt đầu lộ rõ vẻ dại gái, nếu Tiểu Tú cũng chảy nước miếng với mình như vậy, đương nhiên mình sẽ hoan nghênh hết mức, chứ còn anh ta hả, ha ha, không mắng cho đã xem như giữ thể diện cho anh ta rồi.
Biên Tuấn Nham hồi phục lại, có điều vì vừa rồi thị giác bị chấn động quá, mặt anh hơi ửng đỏ. "Anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em, em đến phòng anh được không, ở đây nói chuyện không tiện."
"Nói ngay ở đây!" Kim Trân Ni chả thèm chớp mắt một cái.
"Ở đây thật sự không tiện, chuyện này thật sự rất quan trọng!" Biên Tuấn Nham cực kỳ khoa trương, nói như thể thật sự có chuyện vậy.
"Nói ngay ở đây!" Kim Trân Ni hoàn toàn không động đậy, nàng không nghĩ Biên Tuấn Nham có thể có chuyện gì quan trọng phải nói với nàng.
Tôi đến phòng anh? Anh tưởng đầu óc tôi bị bệnh à
"Thật sự là chuyện rất quan trọng, là về cô Kim đấy!" Biên Tuấn Nham biểu hiện ra dáng vẻ vô cùng nôn nóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - ÔNG XÃ BÍ MẬT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
FanfictionTổng tài chiếm hữu nữ vương thụ x nhân viên ngại ngùng công Hài hước, ngọt ngào, HE COVER