Dưới ánh mắt nóng bỏng của các đồng nghiệp, Kim Trí Tú bước vào thang máy, không bao lâu đã tới tầng 20, sau đó chuyển sang thang máy đối diện để lên tầng 35. Trên đường đi cô hít sâu mấy lần, đến công ty đã nửa năm, vẫn chưa từng đến chỗ Kim Trân Ni làm việc bao giờ, nói thật ra, cũng hơi hồi hộp đây này, phải tiếp xúc với rất nhiều nhân viên cao cấp, bình thường hầu như cô không có cơ hội đụng chạm.
'Đinh ____' Đã tới tầng 35.
Cửa thang máy vừa mở ra, Kim Trí Tú đã nhìn thấy một mỹ nam đứng bên ngoài, mặc bộ đồ màu tím nhạt, đeo trang sức nhã nhặn, là một trong số các thư ký của Kim Trí Tú, tên là Thái Nghiên, mới được thăng chức năm nay, Kim Trân Ni phái anh tới đây dẫn đường cho Kim Trí Tú.
Hỏi rõ người tới xong rồi tự giới thiệu mình, Thái Nghiên dẫn Kim Trí Tú đi, phải đi một đoạn nữa mới đến văn phòng của Kim Trân Ni.
Kim Trí Tú phát hiện, điều kiện trên tầng 35 hoàn toàn không giống với tầng mà cô làm việc, cấp bậc trang hoàng thì không cần nói, số lượng người cũng rất ít. Ở tầng mà cô làm việc toàn người là người, tuy rằng cũng có phân chia mỗi người một vị trí, nhưng kỳ thật cũng chỉ dùng một chồng tài liệu để ngăn cách, giữa các tổ nhỏ thì dùng vách ngăn để ngăn cách thôi, tính tư mật hoàn toàn không giống như trên tầng cao.
Có điều cô cũng biết những người có thể làm việc trên tầng cao đều không giống người khác, việc phải phụ trách không chỉ là nghiệp vụ của tổng công ty, còn có cả các công ty chi nhánh và công ty con khác, đều là trợ giúp cho Kim Trân Ni, công việc khác hẳn với nhân viên các tầng dưới.
Kim Trân Ni, Kiều Lạc và các thư ký trực tiếp thì làm việc ở khu chính giữa, dùng cửa thủy tinh trong suốt để ngăn cách.
"Cứ đi về phía trước là được." Thái Nghiên cười chỉ vào văn phòng của Kim Trân Ni. "Cô không cần căng thẳng, tuy Kim Tổng không thích cười, nhưng tính tình cũng không xấu, chỉ cần cô đừng nói linh tinh là được." Trông bề ngoài Kim Trí Tú không tồi, Thái Nghiên cũng có ấn tượng tốt với cô, cho nên còn tốt bụng giúp cô bình tĩnh lại.
"Cám ơn." Kim Trí Tú có căng thẳng, nhưng là căng thẳng đối với hoàn cảnh xa lạ, tuyệt đại đa số những ai bước vào hoàn cảnh lạ lẫm đều có loại tâm tình này.
"Kim Tổng, Kim Trí Tú tới rồi." Thái Nghiên gọi vào đường dây điện thoại nội tuyến cho Kim Trân Ni.
Diên Cẩn Tỉ liếc nhìn Thái Nghiên một cái. Tuy rằng anh không có hứng thú đối với loại chuyện tiếp đón nhân viên cơ sở này, hơn nữa còn cảm thấy tự hạ thấp giá trị của mình, nhưng việc này là do đích thân Kim Trân Ni dặn dò, có thể nói chuyện mấy câu với Kim Trân Ni cũng đủ rồi. Bình thường Kim Trân Ni có việc gì đều nói trực tiếp với thư ký chủ tịch là anh, cho nên hôm nay anh có chút không phục, cứ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Thái Nghiên là tức.
Có điều nghĩ lại, có lẽ Kim Trân Ni cảm thấy đại tài không nên tiểu dụng chăng, mấy chuyện vặt vãnh thì giao cho người khác làm, chỉ có chuyện quan trọng mới giao cho anh.
Nghĩ như vậy, tâm tình anh lại tốt hơn một chút.
Ổn định tâm trạng, Kim Trí Tú dè dặt đến trước văn phòng của Kim Trân Ni định gõ cửa, không còn cách nào cả, nơi này thật sự không thể thả lỏng nổi. Thái Nghiên nhìn cô từ phía sau, xung quanh cũng toàn là kính trong suốt, đến cả nền gạch dưới mặt đất cũng sáng bóng đến mức có thể soi được, cho nên tim gan cô cứ run cầm cập.
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - ÔNG XÃ BÍ MẬT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
FanfictionTổng tài chiếm hữu nữ vương thụ x nhân viên ngại ngùng công Hài hước, ngọt ngào, HE COVER