Lý Quân hẹn Ngô Vĩ Kiên đi ăn, địa điểm là một nhà hàng kiểu Pháp mà Ngô Vĩ Kiên rất thích.
Lý Quân nghe Ngô Vĩ Kiên nói, trước đây Kim Trân Ni còn muốn mua cả nhà hàng này cho cậu, thế nhưng đầu bếp chính của nhà hàng này lại chính là ông chủ, đương nhiên là không muốn làm việc dưới quyền người khác, do đó không mua được.
Lý Quân cảm thấy Ngô Vĩ Kiên đúng là tốt số, có một người chị tốt như vậy, thật sự chả cần lo nghĩ gì hết, muốn cái gì là có cái nấy. Vốn dĩ Ngô gia chẳng là cái gì hết, tuy cũng là người trong xã hội thượng lưu, quy mô của công ty cũng không nhỏ, nhưng thật ra người cầm quyền không có nhiều năng lực lắm, hoàn toàn đều dựa vào Kim Trân Ni. Cha của Ngô Vĩ Kiên, Ngô Toàn, là em trai duy nhất của mẹ Kim Trân Ni, Ngô Uyển, Kim Thái Huân thì không có anh chị em, cho nên thân thích gần gũi nhất của Kim Trân Ni chính là Ngô gia, làm sao mà không giúp đỡ được.
"A Quân, ngại quá, tớ đến muộn, hôm nay bị tắc đường." Ngô Vĩ Kiên đến muộn hơn giờ hẹn những nữa tiếng, nhưng cậu không cố ý đến muộn. Hôm nay tắc đường khá nghiêm trọng, dù có muốn lái xe nhanh đến mấy cũng đâu thể làm cả chiếc xe bay lên trời được, cậu phải đi hơn một tiếng mới đến nhà hàng.
Lý Quân mỉm cười nói: "Không sao, tớ cũng vừa đến." Kỳ thực cậu đã chờ đến mức sắp mất hết kiên nhẫn, bình thường chỉ có người khác chờ cậu, làm gì có chuyện cậu chờ người khác. Nếu không phải vì muốn được gả vào Kim gia, Lý Quân thật sự không có kiên nhẫn để ứng phó với loại thiếu não như Ngô Vĩ Kiên, bước chân của hai người vĩnh viễn không nhất trí. Chỉ là đầu óc Lý Quân rất nhanh nhạy, luôn có thể ép mình phối hợp với Ngô Vĩ Kiên, thế mà Ngô Vĩ Kiên chậm chạp còn tưởng hai người thật sự rất hợp nhau.
"Vậy là tốt rồi." Ngô Vĩ Kiên cũng không nghe ra đây là câu nói khách sáo, cậu nghĩ dựa vào quan hệ của mình và Lý Quân, căn bản không cần khách sáo, nếu không thì xa lạ lắm.
Sau khi gọi món, hai người bắt đầu nói chuyện.
"A Quân, lần trước nghe cậu nói đã đến công ty chị Tiểu Ni làm việc, thấy thế nào?" Vừa khéo Lý Quân cũng muốn nói về đề tài này với Ngô Vĩ Kiên, Ngô Vĩ Kiên khá quan tâm đến nó, nên vừa đến đã hỏi ngay.
Bây giờ nhắc đến, thật ra Lý Quân vẫn còn hơi tức giận với Ngô Vĩ Kiên. Lúc trước anh muốn Ngô Vĩ Kiên làm cầu nối cho mình, nhưng đối phương không đồng ý, tuy rằng cuối cùng cũng thành công, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu, vào đúng thời khắc mấu chốt mà không có một chút tác dụng nào, bạn bè như thế thì cần làm gì.
"Tốt lắm, đồng nghiệp trong công ty đều rất tốt với tớ." Lý Quân luôn tự tin vào năng lực giao tiếp của mình. Hiện tại có lẽ trong toàn bộ công ty cũng chỉ có Kim Trân Ni, Kiều Lạc và Kim Trí Tú là anh không mua chuộc được thôi, huống chi bây giờ toàn bộ công ty đều đang truyền tai nhau về hôn sự của anh và Kim Trân Ni, tất cả mọi người đều nịnh nọt lấy lòng anh, đến cả Diên Cẩn Tỉ cũng không dám kiêu ngạo với anh nữa.
"Nhưng mà..." Đột nhiên Lý Quân lộ ra vẻ mặt rất ngại ngùng."Nhưng mà cái gì?" Ngô Vĩ Kiên hiếm khi thấy Lý Quân có dáng vẻ này, cảm thấy rất thú vị. "Sao thế, không phải Lý đại thiếu gia của chúng ta đang yêu chứ? Yêu đương chốn văn phòng hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - ÔNG XÃ BÍ MẬT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
FanfictionTổng tài chiếm hữu nữ vương thụ x nhân viên ngại ngùng công Hài hước, ngọt ngào, HE COVER