Nghe được ngữ khí lạnh băng như vậy của Kim Trân Ni, sắc mặt Diên Cẩn Tỉ thật sự rất không ổn, có điều Kim Trân Ni cũng không nhìn thấy, vì nàng nói xong đã tiếp tục mải miết làm việc.
Diên Cẩn Tỉ vốn định thăm dò tình hình, thế nhưng Kim Trân Ni nói vậy thật sự không hề cho anh chút mặt mũi nào, sao anh có thể không biết xấu hổ mà hỏi tiếp được, cho nên lặng lẽ cắn răng rời khỏi văn phòng của Kim Trân Ni.
Diên Cẩn Tỉ đã làm việc ở tập đoàn Kim Thị được 6 năm, bởi vì năng lực xuất chúng, vào năm thứ ba anh đã được điều đến làm việc trên tầng của Kim Trân Ni, chưa đầy một năm sau anh lại trở thành một trong số các thư kí của Kim Trân Ni. Kim Trân Ni có một số đặc trợ, sáu thư ký, Diên Cẩn Tỉ là người được trọng dụng nhất trong số sáu thư ký đó, anh làm việc rất có bản lĩnh, về phương diện công việc thuộc vào loại hình Kim Trân Ni tán thưởng nhất.
Nhưng cũng chỉ là ở phương diện công việc thôi, dù Kim Trân Ni có đưa anh đi công tác cùng, cũng tuyệt đối không nói gì về đời tư của mình. Nếu cần mua đồ, chỉ dặn anh phải mua cái gì, chứ không bao giờ nói nguyên nhân, về phần mua cho ai thì lại càng không nói với anh.
Diên Cẩn Tỉ vốn nghĩ, hôm nay là thứ sáu, phần lớn nhân viên đều đã về nhà, trên tầng này ngoại trừ bảo vệ và bảo tiêu của Kim Trân Ni ra thì chỉ còn lại hai người họ, không khí rất tốt, không biết chừng còn có thể chuyện trò với nhau mấy câu.
Nhưng có ai ngờ được, vừa mở miệng đã bị bác bỏ, Diên Cẩn Tỉ lạnh lèo trong lòng, anh không còn ít tuổi nữa, cho dù là đàn ông mạnh mẽ có thể độc lập, nhưng anh không muốn phí phạm thời gian. Trong công ty có rất nhiều người đố kỵ với anh, anh không được các nhân viên nam trong công ty đánh giá cao, nhưng kỳ thật anh chính là một mỹ nam, rất có khí chất, ở công ty có rất nhiều người theo đuổi anh, nhưng sau khi làm thư ký cho Kim Trân Ni thì anh không còn quan tâm đến ai khác, con đường thăng chức thuận lợi khiến anh thấy được hy vọng có thể lên được ngai vàng tổng tài phu quân, năm ngoái anh chia tay với phó phòng của phòng nhân sự Triệu Gia Ái cũng là vì lẽ đó. So sánh với Kim Trân Ni, trên bất kể phương diện nào Triệu Gia Ái cũng kém xa.
Diên Cẩn Tỉ tự nhủ trong lòng: Không phải Kim Trân Ni thật sự để ý đến chuyện của mình và Triệu Gia Ái chứ?
Đây chính là cảm giác tự nhận thấy bản thân mình vô cùng tốt đẹp trong truyền thuyết đấy. Thật ra thì Kim Trân Ni không hề có một chút hứng thú nào đối với mấy chuyện bát quái trong công ty, đến tận bây giờ nàng vẫn không biết gì về chuyện tình cảm của Diên Cẩn Tỉ với Triệu Gia Ái, cũng chẳng có ai nhàm chán đến mức độ tán gẫu với nàng về mấy chuyện bát quái của các nhân viên nam trong công ty cả. Tuy rằng các nhân viên nam say mê nàng, nhưng kỳ thật mọi người rất sợ nàng, năm nào cũng có công ty bị Kim Thị thu mua, nhìn qua trông Kim Trân Ni là người tài giỏi nho nhã, nhưng con người thật thì cũng tương đương với kẻ "độc ác" vậy.
Diên Cẩn Tỉ tự nhủ thì tự nhủ, nhưng anh vẫn luôn có niềm tin vào bản thân, anh cảm thấy rất có thể Kim Trân Ni là kiểu người mặt lạnh. Dù sao thì anh đã làm thư ký cho Kim Trân Ni lâu như vậy, thật sự chưa từng thấy nàng để tâm đến người đàn ông nào, phái nam mà nàng tiếp xúc nhiều nhất chính là sáu thư ký, trong đó anh là người được xem trọng nhất. Bên ngoài có rất nhiều scandal về Kim Trân Ni cùng các nam minh tinh, nhưng Diên Cẩn Tỉ thì biết rõ, tất cả đều là giả.
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - ÔNG XÃ BÍ MẬT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
FanfictionTổng tài chiếm hữu nữ vương thụ x nhân viên ngại ngùng công Hài hước, ngọt ngào, HE COVER