Trên đường cũng coi như thông thuận. Kim Trân Ni tới nhà hàng trước, nàng đặt cả một phòng, nhưng không gọi đồ ăn, chỉ thanh toán tiền phòng.
Năm phút sau, mấy người Kim gia đến, có thể nhìn ra được, mỗi người đều rất dụng tâm trang điểm ăn diện. Trong mắt bọn họ, sau này Kim Trân Ni sẽ thành người một nhà, Kim Ẫn Hải còn coi Kim Trân Ni như con dâu mình vậy, đương nhiên, nhất định là đang đứng trên lập trường của Kim Mật Kỳ.
Bốn người vừa mới bước vào nhà hàng đã được nhân viên mời vào phòng, Kim Ẫn Hải thấy trong phòng không có đồ ăn còn tưởng là Kim Trân Ni tôn trọng bọn họ, chờ bọn họ đến mới để bọn họ tự gọi đồ chứ.
Não bổ là một bệnh, và hiển nhiên đám người nhà này rất khó để chữa khỏi, lại còn thời thời khắc khắc đều phát bệnh.
Kim Trân Ni không nói gì, người đàn ông ngồi bên cạnh Kim Trân Ni nói với bốn người với vẻ mặt không chút biểu cảm: "Mời ngồi."
"Vị này là?" Kim Trân Ni còn dẫn cả người nhà đến, xem ra rất coi trọng chuyện này, trong lòng Kim Ẫn Hải càng vui sướng hơn.
"Tôi là luật sư của Kim Tổng, tôi họ Cố." Luật sư Cố vẫn mang sắc mặt lãnh đạm. "Mời ngồi, chúng ta ngồi nói chuyện."
Luật sư? Bốn người Kim gia cảm thấy khó hiểu, sao bàn chuyện hôn sự còn phải mời luật sư đến? Chẳng lẽ còn muốn thỏa thuận gì đó? Có thể lắm.
Thế nhưng người nhà của Kim Trân Ni trông kinh khủng quá, người ngồi bên trái có vẻ rất hung dữ.
"Mấy người không cần để ý đến anh ta, anh ta là bảo tiêu của Kim Tổng." Luật sư Cố nói tiếp.
Bốn người nghe xong như bừng tỉnh ra, quả thật, người có tiền như vậy quả thật nên có bảo tiêu, nếu không ra ngoài sẽ không an toàn chút nào. Đổi lại là bọn họ, nếu có nhiều tiến như thế, khẳng định cũng không dám chạy lung tung ra ngoài một mình.
Sau đó bọn họ tiếp tục phát huy đặc tính não bổ, sau cái hôn lễ não bổ kia, có khi bọn họ cũng được sống một cuộc sống có bảo tiêu đi theo cũng nên, thật sự là chỉ nghĩ thôi cũng thấy sướng rồi.
Sau khi bốn người ngồi xuống, mọi người bắt đầu vào vấn đề chính. Đây là lần đầu tiên người Kim gia được tiếp xúc với Kim Trân Ni gần thế này, trước đây chỉ được nhìn thấy trên TV, trên mạng hoặc trên báo, ai cũng nghĩ thầm, quả nhiên người thật còn tuyệt vời hơn trên màn hình, xinh đẹp còn hơn cả minh tinh nữa.
Trái tim Kim Mật Kỳ lại đập thình thịch, nếu thật sự có thể được gả cho người phụ nữ này, vậy thì cả cuộc đời mình không còn mong ước gì hơn nữa.
"Chúng ta nói thẳng luôn đi." Luật sư Cố lên tiếng. "Mục đích Kim Tổng hẹn gặp mấy người hôm nay chắc mấy người biết rõ rồi chứ?"
Bốn người đều gật đầu, biết rõ, biết rõ, đương nhiên là biết rõ rồi, chủ ý này là do bọn họ đề xuất, làm sao có thể không biết rõ được.
Bùi nhìn vẻ mặt của mấy người này, không biết phải nói sao nữa, trông dáng vẻ bọn họ như đang rất vui sướng, hiển nhiên là đang não bổ cái gì đó, nội dung não bổ thì không cần nói cũng biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - ÔNG XÃ BÍ MẬT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
أدب الهواةTổng tài chiếm hữu nữ vương thụ x nhân viên ngại ngùng công Hài hước, ngọt ngào, HE COVER