"Tóm lại là có chuyện gì vậy?" Kim Trí Tú thấy dáng vẻ này của Tiêu Văn thật sự là hơi đáng thương nên nói. "Hay để chúng tôi đưa cậu về khách sạn?" Bộ dạng thế này mà ở bên ngoài đúng là không ổn.
"Không!" Tiêu Văn vội vàng nói. "Tạm thời tôi không muốn về, tôi...."
"Không muốn về thì ngồi đây một lát, bao giờ muốn về thì về." Anh còn chưa nói hết đã bị Kim Trân Ni cắt ngang. Nàng xem giờ trong đồng hồ không thấm nước trên cổ tay rồi nói với Kim Trí Tú. "Chúng ta đi tắm rồi ăn trưa thôi, em biết nhất định Tú vừa đói vừa mệt."
Kim Trí Tú hắc tuyến! Cô nhìn dáng vẻ cực kỳ đáng thương của Tiêu Văn, sau đó kéo Kim Trân Ni sang một bên nói nhỏ: "Sao em không có chút thông cảm nào vậy? Một cậu trai như cậu ấy gặp phải chuyện này thật sự rất đáng thương, chúng ta nên giúp cậu ấy chứ."
"Tú đã nói muốn đưa cậu ta về khách sạn, là chính cậu ta không đồng ý đấy chứ. Chúng ta đâu phải người giám hộ của cậu ta, giúp cậu ta không phải là nghĩa vụ của chúng ta. Cậu ta cũng không tàn phế, có thể đi được có thể nhảy được, còn biết nói chuyện, tuy quần tắm bị cuốn đi, nhưng cái khăn tắm kia còn che chắn kỹ hơn quần tắm nhiều. Nếu bảo em nói, cậu ta về khách sạn không cần chúng ta phải đưa, dù có cần đưa cũng không phải hai chúng ta. Chúng ta đến đây để hưởng tuần trăng mật mà, cứ để mấy người bên dưới làm là được." Kim Trân Ni tìm trái tìm phải, những người nàng thuê đến giúp việc chắc là về lấy đồ rồi, có lẽ sẽ trở lại rất nhanh. "Tóm lại Tú đừng quan tâm, em thấy cậu ta vẫn rất tốt."
"Tốt cái gì mà tốt, cậu ấy đã khóc thế kia!" Kim Trí Tú vẫn cảm thấy Tiêu Văn đáng thương. "Có phải cậu ấy cãi nhau với Đường thiếu gia không nhỉ?"
"Chắc thế." Tình huống cụ thể thì Kim Trân Ni không rõ lắm, nàng cũng chả có hứng tìm hiểu, nhưng nàng có thể đoán được đại khái sự việc.
Tiêu Văn thấy Kim Trí Tú và Kim Trân Ni đứng sang một bên thì thầm với nhau không phản ứng với mình, trong lòng hơi bất an, sợ hai người họ bỏ mặc cậu, vì thế mới yếu ớt nói: "Các chị có thể đừng liên lạc với Thạc Thạc không, tôi..." Nói đến đây lại rơi nước mắt lên.
Kim Trí Tú không chịu nổi là với nước mắt đàn ông như Tiêu Văn, cô hoảng lên hỏi: "Sao vậy sao vậy, sao lại khóc nữa? Cậu cãi nhau với Đường thiếu gia phải không? Hay là với Cố tiểu thư?"
"Không... Không cãi nhau, nói cho cùng cũng là tại tôi không tốt." Một tay Tiêu Văn giữ chiếc khăn tắm trên người, một tay lau nước mắt. "Là tôi không nên tranh đoạt Cố Vi Vi với Đường Thạc."
"Hả?" Kim Trí Tú mơ màng, nếu cô không nghe nhầm, Tiêu Văn vừa nói đến một mối tình tay ba cẩu huyết đúng không?
Có điều tình cảm là chuyện khó nói rõ nhất, Kim Trí Tú cũng không biết phải làm gì bây giờ, việc này cô không thể quản nổi. "Hay cứ để chúng tôi đưa cậu về đi? Đột nhiên cậu biến mất, ở đây còn là bờ biển, không thấy cậu đâu chắc họ sốt ruột lắm, nhất định Đường thiếu gia và Cố tiểu thư đang đi tìm cậu, không biết chừng họ còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì bất trắc cũng nên."
"Cầu xin chị tuyệt đối đừng tìm họ, nhất định hai người họ đang ở bên nhau..." Tiêu Văn nói đến đây bỗng che miệng mình khóc không thành tiếng. "Tôi không biết nên làm gì bây giờ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - ÔNG XÃ BÍ MẬT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
FanfictionTổng tài chiếm hữu nữ vương thụ x nhân viên ngại ngùng công Hài hước, ngọt ngào, HE COVER