Kim Trân Ni hoàn toàn không hiểu sao mình lại kết hôn với Lý Quân, trong đầu óc nàng có lỗ thủng nào đâu? Nàng cũng không uống nhầm thuốc, sao lại kết hôn với Lý Quân được? Là kẻ nào có cái hố trong não sâu quá vậy?
"Tiểu Tú, rốt cuộc Tú nghe ai nói vậy?" Kim Trân Ni cảm thấy nhất định phải giải thích chuyện này cho thật rõ ràng, nàng thật sự bị oan quá. "Em và Lý Quân chẳng có một chút quan hệ nào cả!"
"Nhưng mà... Nhưng mà mọi người trong công ty đều nói vậy. Lý thiếu gia nhảy dù lên tầng 35, em còn đi ăn ở nhà hàng tình nhân nổi tiếng cùng cậu ta, sau đó hôn lễ cũng được quyết định rồi, vào đúng lễ Quốc khánh, còn nói sẽ phát lì xì và bánh kẹo cưới nữa..." Đến tận giờ Kim Trí Tú mới tỉnh táo lại, cô càng nói càng thấy chuyện này thái quá. Không đúng, lúc trước mình chả nghe được một chút tin đồn nào, thế mà chỉ nghe mấy đồng nghiệp bàn tán thảo luận thôi đã tin ngay, sau đó thì đầu óc loạn hết cả lên, rồi mới làm ra cái chuyện đêm qua...
Kim Trí Tú nói đến câu cuối cùng, giọng nói nhỏ tới mức không thể nghe thấy, hiện tại cô thật muốn đi tìm chết, bao nhiêu mặt mũi kiếp này đều mất sạch cả rồi. Náo loạn một trận lớn như thế...
"Loại chuyện này chỉ vừa nghe đã biết là giả. Tiểu Tú, sao Tú có thể tin tưởng vào một lời đồn thái quá như vậy." Kim Trân Ni dở khóc dở cười, giải thích. "Lý Quân đến công ty chúng ta là để học tập. Gần đây Nhuận Hoa muốn cải cách, tự phát triển sản phẩm của mình, em được ba cậu ta nhờ vả mới đồng ý giúp đỡ, dù sao công ty hai nhà cũng đang hợp tác. Còn về chuyện đi ăn trong nhà hàng tình nhân, chính là nhà hàng mà em mua cho Tú đấy, cậu ta nói muốn mời em ăn cơm để cảm ơn, ban đầu em không biết là nhà hàng đó, tới rồi thì không tiện từ chối nhưng mà Tú yên tâm, không vào phòng của hai chúng ta đâu, em và cậu ta chỉ ăn ngoài đại sảnh thôi."
Mặt mũi Kim Trí Tú đỏ bừng, cả người đều trốn trong chăn làm đà điểu, mình đúng là ngu ngốc, sao hôm qua lại tin vào loại lời đồn vớ vẩn đó, lại còn nghi ngờ tình cảm của Kim Trân Ni đối với mình.
Mấy chuyện đó thì cũng thôi đi, quan trọng nhất là, là mình còn hồ đồ tự đóng gói bản thân, rồi mang đến tận cửa cho Kim Trân Ni, sau đó đè nàng ra ăn sạch sẽ từ đầu đến chân.
Được rồi, vậy cũng được thôi, nếu đã lưỡng tình tương duyệt, thì xảy ra quan hệ là chuyện rất bình thường, dù sao cũng phải có một người chủ động, mình chủ động cũng không sao hết.
Nhưng biểu hiện hôm qua của mình...
Thật sự là muốn đi tìm chết quá!
Kim Trí Tú có nằm mơ cũng không ngờ bản thân mình lại có một ngày làm ra loại chuyện đáng xấu hổ đó, ở trên giường thực sự không có một chút khí tiết nào, chẳng lẽ bản tính của mình là biếи ŧɦái như vậy sao? Liệu Kim Trân Ni có coi thường cô không?
Kim Trân Ni cảm thấy dáng vẻ trốn trong chăn của Kim Trí Tú đáng yêu cực kỳ, nàng cẩn thận đưa Kim Trí Tú đang đỏ bừng mặt mũi ra ngoài, sau đó ôm cả người cả chăn, hôn mấy cái lên môi cô.
Kim Trân Ni nhẹ nhàng nói: "Tiểu Tú, Tú tin em, em vĩnh viễn chỉ yêu một mình Tú, đừng nghi ngờ tình cảm và quyết tâm của em được không? Nếu vậy em sẽ đau lòng lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - ÔNG XÃ BÍ MẬT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
FanfictionTổng tài chiếm hữu nữ vương thụ x nhân viên ngại ngùng công Hài hước, ngọt ngào, HE COVER