Chương 20

1K 56 0
                                    

Bị tất cả mọi người ngồi cùng bàn nhìn, Kim Trí Tú vô cùng khó hiểu, nhìn tôi làm gì?

"Đồng hồ của cô bao nhiêu tiền vậy?" Người vừa nói là bạn trai của Bạch Hoa, tên là Vương Mộc, chỗ ngồi của anh ta là bên cạnh của bên cạnh Kim Trí Tú, ở giữa là Bạch Hoa.

"Đồng hồ?" Kim Trí Tú nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay trái của mình. "À... Đây là quà sinh nhật bạn tôi tặng, tôi cũng không biết là bao nhiêu tiền."

Đây là quà mà Kim Trân Ni tặng Kim Trí Tú nhân dịp sinh nhật cô vào tháng hai năm nay, cô cũng không biết loại gì với loại gì, Kim Trân Ni nói không đắt, nên cô nhận lấy.

"Woa, vậy thì nhất định người bạn này của cô siêu cấp nhiều tiền, chiếc đồng hồ này cũng phải trên dưới mười vạn đó." Hiển nhiên Vương Mộc vô cùng am hiểu về những món đồ xa xỉ, ánh mắt anh dính chặt trên tay Kim Trí Tú, chớp một cái cũng không.

Mọi người trên bàn nghe xong, giật nảy mình, trong số bọn họ không ai có thể mua được một chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy. Không phải là không kiếm được mười vạn, nhưng có số tiền đó không bằng đi mua xe còn hơn, hoặc là mua nhà, ai lại đi mua đồng hồ, đến cả Triệu Hiểu Tâm là người có gia cảnh khá giả cũng sẽ không mua, người bình thường mua được một chiếc đồng hồ mấy nghìn đã là không tồi rồi. Cũng giống như mua xe hơi vậy, Mercedes Benz, tiền từ trăm đến vạn là có thể mua được, chẳng lẽ người bình thường không có được số tiền này sao, cứ tiết kiệm chắt chiu là có hết, nhưng cũng phải mua gì cho đáng tiền chứ. Người có tiền mua như thế là chi tiêu bình thường, nhưng kẻ không có tiền thì gọi là bại gia não tàn.

"Mười vạn?" Kim Trí Tú trừng lớn mắt. "Không thể nào, bạn tôi nói không đắt mà." Kim Trí Tú nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ, nhưng thật sự không nhìn ra được gì, cô là người bình thường mà, căn bản không biết được.

"Không chỉ vậy đâu, đồng hồ của cô chính là Rolex đó, tôi đã từng làm việc ở hiệu cầm đồ. Nếu cô thấy tiện, có thể tháo xuống cho tôi xem thử không?" Ánh mắt của Vương Mộc, quả thực như đang tỏa sáng rực rỡ.

Bạch Hoa nhíu mày. Cô ta một là hơi ghen tuông khi bạn trai mình nhiệt tình như vậy với một người đàn bà khác, hai chính là đang ghen tỵ. Cô ta cũng biết hoàn cảnh của Kim Trí Tú, ngày xưa ngay cả học phí cũng phải tự mình kiếm, căn bản là một tên nghèo kiết xác, sao đột nhiên lại có thể đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền như thế.

Tốt nghiệp xong, Kim Trí Tú làm việc cho một công ty nhỏ bé, tiền lương chỉ được hai nghìn, sau đó không biết may mắn thế nào mà chuyển sang làm ở Kim Thị, tuy chỉ là nhân viên cơ sở, nhưng dù sao cũng là công ty lớn, mai này nhất định sẽ tiền đồ vô lượng.

Còn mình thì sao, tốt nghiệp xong thì đỡ hơn Kim Trí Tú một chút, tiền lương khoảng ba, bốn nghìn, hiện tại cũng được đến năm, sáu nghìn, nhưng mà không hề ổn định, kém xa so với công việc hiện tại của Kim Trí Tú.

Rõ ràng xuất phát điểm cao hơn đối phương, vậy mà cuối cùng...

Trong lòng Bạch Hoa không phục. Lúc còn đi học lúc nào cô ta cũng giỏi hơn Kim Trí Tú, còn quen được một người bạn trai soái ca như Vương Mộc từ sớm, vừa nãy nghe nói Kim Trí Tú vẫn còn độc thân nên đã khoe khoang đã đời một trận, không ngờ chẳng mấy chốc đã bị mất mặt. Nếu thật sự chiếc đồng hồ này đắt tiền như thế, vậy thì khẳng định Kim Trí Tú đã phát đạt, loại bạn trai nào mà không tìm được, sự khoe khoang của mình có khi chẳng đáng là gì trong mắt đối phương.

JENSOO - ÔNG XÃ BÍ MẬT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ