Chap 1

1K 22 0
                                    

Chuyện xảy ra ở tỉnh Incheon, hai gia đình rất thân thiết cùng chung vốn làm ăn đã tạo nên một công ty và ngày một phát triển. Năm 1988, cùng lúc hai gia đình đều có con. Trong bữa tiệc chúc mừng hai người đàn ông nói chuyện với nhau:

"Không biết là con trai hay con gái đây" - ông Kim nói

"Tôi thì thích có con gái " - người đàn ông kia trả lời

"Với tôi thì con trai hay con gái đều được hết" - ông Kim cười to

"Và hai nhà chúng ta sẽ là thông gia nữa chứ! " Ha Ha "- người đàn ông kia cười và nói nối vào.

"Vâng, đúng đấy ạ ! Haha "- ông Kim cười to.

Kì lạ là sau một năm hai người phụ nữ mới hạ sinh tuy muộn nhưng mà hai bé rất xinh xắn. Con của ông Kim thì khỏe mạnh, còn con của gia đình kia thì yếu ớt hơn. Một năm sau đó nhà ông Kim lại có con. Ba đứa trẻ chơi với nhau rất thân thiết. Đứa con đầu lòng của ông Kim tên là Tae Yeon.

5 năm sau, Tae Yeon đã đến tuổi đi học. Vì yếu ớt nên gia đình kia để năm nữa mới cho con đi học. Một năm sau thì con của gia đình kia học cùng với đứa thứ hai của ông Kim là Kim Ju Hyun. Cả 3 cô bé cùng học chung 1 trường, chúng lun đi cùng nhau và còn chơi rất thân với nhau nữa.

Một hôm do Tae bận phải trực nhật nên bảo hai đứa về trước. Trên đường, hai cô bé trêu đùa, chạy đuổi nhau. Đố xem ai sẽ là người chạy về tới nhà trước.

Do cô bé hơn Hyun một tuổi ốm yếu nên chạy một lúc thì mệt và không may lại bị vấp ngã nên không đi được. Hyun thì chạy nhanh quá không để ý tới, tưởng là bé đó đã về nhà rồi ! (Vì còn nhỏ nên mấy đứa chẳng biết gì :D). Trời tối dần, đứa bé đau chân vẫn ngồi đấy chỉ biết khóc. Mẹ nó lo lắng đã gọi điện đến nhà ông Kim hỏi Hyun:

"Hyun à! Lớp tan lâu chưa cháu ?" - người đàn bà nói với giọng lo lắng

"Dạ ! Lớp chúng cháu về lâu rồi bác ạ! Có chuyện gì phải không bác?" –Hyun trả lời.

"Vì lâu không thấy nó về nên bác hỏi thế thôi!" -giọng càng lo lắng hơn.

"Lúc cháu về đi cùng bạn ấy mà. Tưởng bạn ấy đã về rồi chứ ạ!"- Huyn trả lời.

"Uh ! Cảm ơn cháu nha . Tạm biệt cháu"- người đàn bà nói rồi cúp máy.

Suy nghĩ của người phụ nữ đó :

" Bây giờ mới có 6h. Chắc là nó lại lang thang đâu đấy rồi mới về đây"

6h rồi ! Tae đã xong việc, lên đường trở về nhà. Trời tối, cầm đèn pin trên tay Tae vừa đi vừa hát "saranghae neol i neuggim idaero geuryeowassdeon hemaeimui ggeut i sesang......." đang hào hứng với bài hát của mình bỗng nghe tiếng khóc hu hu rất to làm Tae ngừng hát. Tae đi lại gần và thấy hóa ra đó chính là bạn mình.

"Ya YoonA"- Tae hét toáng lên.

"Hu Hu Hu hu "-YoonA ngẩng mặt lên,mặt mếu máo.

"Sao lại ở đây? Trời tối lắm rồii! Sao không về nhà vậy hả? Hyun đâu rồi!" -Mặt Tae lo lắng,hỏi dồn dập.

"Hu Hu Tae Yeon ah Hu hu " -YoonA khóc to hơn.

Tae vội chạy đến chỗ YoonA ngồi xuống đối diện.

"YoonA à ! Sao thế ? Sao lại ngồi đây khóc thế này"

"Tae Yeon à! Mình đau quá! HuHu " -YoonA mếu máo.

"Ya , đừng có khóc nữa, nói cho mình xem chuyện gì nào, cậu đau ở đâu thế? Để mình xem nào! Cậu phải cẩn thận chứ"-Tae Yeon quát lên nhưng vẻ mặt của Tae rất lo lắng.

"Hu Hu Sao cậu quát mình như vậy ?"- YoonA khóc to hơn.

"Oh dear ! Thôi được rồi! Cho mình xin lỗi đừng khóc nữa cậu bị sao thế có đau lắm không ? Mình chỉ lo lắng cho cậu thôi mà!"-Tae Yeon nói với giọng dịu dàng và xem xung quanh YoonA.

"Vì mải đuổi nhau với Hyun nên mình bị vấp, ngã chật chân đau quá! Không đi được. Không gọi kịp Hyun"-YoonA nói với giọng nghẹn và đã bớt khóc đi.

"Thế Hyun đâu? nó chạy đi đâu rồi!"

"Chắc là về nhà rồi ! huhu "

"Thôi đừng khóc nữa"-Tae nói và ôm YoonA vào lòng.

YoonA cảm thấy ấm áp và đã bớt sợ, rồi ôm chặt lấy Tae. Lúc này YoonA đã ngưng khóc. Từ từ Tae bỏ YoonA ra tuy YoonA vẫn cố bám lấy Tae. Tae nhẹ nhàng nhấc chân YoonA lên cầm đèn pin và soi rồi nói:

"Oái! Sao mà nó sưng to thế này. Aish! Lần sau phải nhìn cẩn thận chứ biết chưa hả? "-Mặt Tae nghiêm nghị.

"Mình biết rồi Tae à! " -YoonA cảm thấy vui hơn và không còn khóc nữa. Khi Tae vẫn mải soi cái chân của YoonA thì đột nhiên YoonA tiến gần hôn chụt cái vào má Tae.

Tae giật mình quát lên : "Ya ! Cậu làm cái trò gì thế hả?. Tính lợi dụng mình hả ? " Tae vừa quát vừa xoa má mình.

YoonA không nói gì mà chỉ mỉm cười.

"Vừa khóc vừa cười đúng là...."-Tae vẫn đang xoa má.

"Là gì nào?"-YoonA nhăn nhở.

"Ừm! Là đồ con nít!hehe. Thôi muộn rồi! Mình về thui. Kẻo bố mẹ lo"-Tae nói và cầm đèn bước đi.

"Tae à! Làm sao mà mình đi đây, chân mình đau quá à! Cậu cõng mình được không? " -YoonA nũng nịu.

"Aish! Sao lại sử dụng ayego chứ? Được rồi! Lên đây đi. Cậu cầm lấy cái đèn nè."-Tae nói bước lại gần đưa YoonA cái đèn rồi quay lưng cho YoonA leo lên.

YoonA leo lên và cười có vẻ rất thích thú. Vòng tay ôm chặt cổ Tae và cảm  nhận được hơi ấm của Tae. YoonA tựa vào lưng Tae một lúc sau thì ngủ. Chắc là đã khóc lâu rồi, giờ thì đã thấm mệt nên cô bé tên YoonA con ông Im đã ngủ thiếp đi. Cô con gái của gia đình rất thân với nhà ông Kim tên là Im YoonA.

[LONGFIC-TAENYSIC] You are my destinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ