Chap 22

145 1 0
                                    

"Chị ơi! Cho em hỏi bệnh nhân vừa mới đến cấp cứu cách đấy 2 tiếng hiện đang nằm ở đâu."

"Bệnh nhân đó tên là gì?"-Cô y tá giở sổ trực, vừa lẩm nhẩm.

"Tae Yeon....à! Kim Tae Yeon."-Cô bé vội vã trả lời

"Tae Yeon...humn...Kim Tae Yeon...... bệnh nhân Tae Yeon nằm phòng số 26...... đi theo hướng đó."

"Cám ơn"_Nhìn theo hướng cô y tá chỉ,YoonA chạy vội vàng.......

----------------------------------

"Két"...YoonA nhẹ nhàng mở cánh cửa ra thì thấy Fany đang ngồi cạnh Tae.

YoonA lại gần nhìn đầu Tae bị băng bó.

"Sao cậu lại thành ra thế này?"

"Cậu đến rồi à! Cậu ấy đã không còn nguy hiểm nữa. Mình sẽ kể sau. Cậu ấy cần nghỉ ngơi. Ngày mai mình lại tới."-Fany lẳng lặng đứng lên, đi ra ngoài.

Thấy đôi mắt của Fany như sụp xuống, YoonA cũng không hỏi thêm gì nữa mà quay sang nhìn Tae. Đêm đó YoonA ở lại chăm sóc cho Tae.

-----------------------------------

"Có lẽ mày nên như vậy....Tiffany à.....vì mày mà cậu ấy như thế đó....mày chẳng mang lại hạnh phúc cho ai cả....toàn sự đau khổ và xui xẻo mà thôi........ngay người mà mày yêu thương nhất cũng vậy nữa.......mày nên ra đi cho rồi......."_Fany thất thần vừa đi vừa tự trách bản thân.

------------------------------------

Về đến nhà, Fany thu dọn đồ đạc bỏ vội mọi thứ vào trong chiếc vali màu hồng rồi

Choang....!!!!!

Fany giật mình quay lại, việc thu dọn đồ quá nhanh đã khiến cô ấy trở nên mất bình tĩnh . Tiếng vỡ đó như khiến cô dừng lại. Cô bắt đầu nghĩ , nước mắt bỗng dưng rơi xuống. Fany hét lên như trút mọi vết thương trong tâm hồn.. Tiếng hét càng lớn bao nhiêu thì nước mắt cô ấy càng rơi nhiều bấy nhiêu. Đến khi giọng khản đi..họng có chút hơi đau.. Fany đã nói nhỏ điều gì đó trong tiếng nấc....rồi ngủ thiếp đi.....

-------------------------

--------------------------

Sáng hôm sau, cô của Fany bước vào phòng, nhìn thấy đống lộn xộn trong phòng, bà lặng lẽ sắp xếp lại mọi thứ. Bà tiến lại gần cửa sổ, kéo mạnh tấm rèm, ánh nắng chiếu vào khiến Fany thức giấc.

Cô tiến đến gần cười trìu mến: " Cô pha trà cho cháu nhé!".

Fany gật nhẹ rồi cô bước ra khỏi phòng. Nằm một lúc Fany quyết định dậy bước ra khỏi giường nhìn ánh nắng của sớm mai, khiến cô trở về với thực tại.

Ùng Ục...... Fany cúi xuống.

"Ui......sao bụng mình kêu thế này........à phải rồi từ hôm qua đến giờ mình chưa có ăn gì cả..."_Nghĩ rồi Fany chạy xuống bếp.

Fany thấy tách trà và bát mì mà cô đã đặt sẵn trên bàn trước khi đi làm, bên cạnh là một tờ giấy nhỏ: "SẼ ỔN THÔI ! CHÁU YÊU!". Đọc tờ giấy, Fany mỉm cười và nhấp từng ngụm trà nóng. Thật ấm lòng.

[LONGFIC-TAENYSIC] You are my destinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ