"YoonA à! Cậu nên về nghỉ ngơi đi. Cậu cứ ở đây chăm sóc mình như thế này không được đâu. Cậu sẽ bị kiệt sức đó. Mình thấy lo lắm!"- Tae nhìn YoonA và nói.
"Tae Yeon unni nói đúng đó. Cậu nên về nhà nghỉ đi. Đã 2 hôm rồi còn gì. Hôm nay mình sẽ ở lại chăm sóc Tae Yeon unni. Ngày mai mẹ mình sẽ sắp xếp công việc rồi đến chăm sóc chị ấy. Cậu đừng lo lắng. Về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi."- Hyun cười.
"Ừm! Được rồi! Vậy mình về nhé! Tae Yeon cậu nhớ phải khỏe nhanh nha! Chúng ta còn đi chơi nữa đó."- YoonA cười nhìn Tae.
"Dĩ nhiên rồi! Cậu đi đường cẩn thận nhé! Để mình kêu Hyun đưa về nhé!"
"Thôi không cần đâu! Mình sẽ bắt taxi về nhà. Cậu đừng lo."-YoonA cười.
"Ừm! Thế thì khi nào về nhà. Cậu nhớ gọi điện cho mình nhé!"
"Ok! Mình về đây. Chào Tae Yeon. Chào Hyun."-YoonA vẫy tay.
----
"Fany à! Công ty của cô sắp mở chi nhánh ở Anh, nên chúng ta sẽ chuyển sang đó ở một thời gian. Cháu chuẩn bị đi nhé!"—Cô nói rồi mỉm cười hiền dịu.
"Cô xin lỗi! Khi mà chúng ta cứ phải chuyển nhà như thế này. Nhưng cô sẽ cố gắng ổn định. Cháu đừng buồn cô nha!"
"Dạ! Không sao đâu mà cô! Cô là người mẹ tốt nhất."- Fany nói rồi ôm cô.
----
"Fany cậu ấy sắp chuyển nhà sang Anh rồi!"---Sunny buồn thiu.
"Chán thật! Vì thực sự cậu ấy rất dễ thương"- Soo tiếp lời.
"Hóa ra đấy là lý do, Tae Yeon luôn ngẩn ngơ từ sau khi ra viện đến giờ."-Hyo thêm.
"Tae Yeon, cậu ấy chắc phải yêu Fany nhiều lắm!"- Sunny thở dài.
----
"Mình thực sự không hề muốn cậu phải buồn như thế này Tae Yeon à! Mình thực sự đã sai khi mà nói vậy với Tiffany. Mình đã dùng đủ mọi cách để giữ cậu ở lại. Nhưng mà cậu như thế này thì mình cảm thấy không vui chút nào hết. Xin lỗi cậu ! Tae Yeon à!"---YoonA nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của Tae khi ăn cơm.
"Tae Yeon à!"- YoonA nói.
Tae chỉ gật đầu.
"Cậu nên đi gặp cậu ấy trước khi cậu ấy đi."
"Ai"
"Tiffany"
"YoonA à!"—Tae hơi bất ngờ.
"Mình xin lỗi! Nhưng mình đã nói với Tiffany là nên rời xa cậu, mình đã cầu xin cậu ấy hứa là như vậy. Mình xin lỗi! Tae Yeon à! Mình không nghĩ là cậu yêu cậu ấy đến vậy. Mình nghĩ là chỉ cần cậu ở bên cạnh tớ thì mọi việc sẽ ổn. Nhưng thực sự không ổn chút nào. Mình xin lỗi!"-YoonA bắt đầu khóc.
Tae Yeon rất ngỡ ngàng trước lời kể của cô bạn mình.
"Xin lỗi YoonA! Mình phải đi đây."- Tae an ủi, rồi chạy đi tìm Sunny.
"Sunny à!"- Tae hớt hải.
"Có ch gì vậy Tae Yeon?"-
"Mì....ình.....muốnn...hỏi....chuỵên...này"-Tae thở hổn hển.
"Cậu cứ từ từ! Thở đi đã rồi hãn nói tiếp!"
"Ừ...m ! Sunny à! Bao giờ thì Tiffany, cậu ấy đi Anh vậy ?"
"Đúng là cậu ấy rất yêu Fany! Nhìn bộ dạng của cậu ấy lúc này nói lên tất cả."
"Cậu mau nói nhanh lên. Bao giờ thì cậu ấy đi?"-Tae túm chặt Sunny và lay rất mạnh.
"Này! Tae Yeon, Cậu đang làm mình đau đó."-Sunny kêu lên.
"Mình..xin lỗi."- Tae buông lỏng Sunny ra.
"Chắc giờ này cậu ấy ở sân bay rồi!"-Sunny nhìn đồng hồ.
"Vậy hả?"-Tae nói rồi vụt chạy đi.
"Cảm ơn cậu."- Tae vừa nói vừa chạy.
"Cầu mong là cậu đuổi kịp cậu ấy."
-------
"Tae Tae à! Ước gì cậu ở đây lúc này ....Mày đang nghĩ gì vậy? Tiffany....Cậu ấy sẽ không thể ở đây....Cậu ấy bây giờ đang ở cạnh YoonA....."
"Tiffany à! Chúng ta chuẩn bị đi thôi."-Cô vỗ vai Fany.
"..Vâng"—Fany tỉnh lại..
-------
"Tiffany à! Cậu phải đợi mình....Mình sẽ đến với cậu ngay bây giờ đây....Tiffany à!"
-------
Fany ở quầy thủ tục cứ quay lại nhìn xung quanh. Hơi có gì đó thất vọng, rồi Fany cũng phải đi vào phòng đợi.
"TIFFANY! TIFFANY! CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ"—Tae gào thật to, thở hổn hển.
Fany giật mình quay lại khi thấy nghe thấy ai đó gọi.
"Đúng là cậu ấy rồi! Tae Tae à! Cảm ơn cậu đã đến. Chỉ cần được nhìn thấy cậu lúc này là mình thấy hạnh phúc lắm rồi! Cảm ơn cậu Tae Tae."---Fany nhìn Tae nở nụ cười rồi quay vào trong đi tiếp.
"Cậu ấy làm trò gì vậy?"
"YA! TIFFANY...CẬU NGHE MÌNH NÓI CÁI NÀY ĐÃ."-Tae chạy lại chỗ Fany
"Xin lỗi cô bé! Em không đuợc vào trong."---Bảo vệ ngăn Tae lại.
"TIFFANY À! CẬU ĐỪNG ĐI. HÃY Ở LẠI BÊN MÌNH ĐƯỢC KHÔNG?" –Tae vẫn cố gắng.
Fany đứng sau dựa lưng vào cửa, Fany bắt đầu khóc.
"TIFFANY À! CẬU ĐỪNG ĐI. MÌNH YÊU CẬU..."-Tae bắt đầu gục xuống và khóc.
"Tae Tae à! Mình xin lỗi! Mình xin lỗi! Mình cũng rất yêu cậu."
-----
"Chị sẽ nhớ em lắm ! Deux à!!"- Sica ôm Deux.
"Sang đó nhớ gửi thư về cho chị nha."–Sica mỉm cười.
"Vâng ! Em cũng sẽ nhớ chị lắm! Sica unni"—Deux ôm Sica.
"Nhanh lên vào đi không lỡ giờ bây giờ". –Sica đẩy Deux đi.
"Vâng ! Chào Sica unni! Em sẽ về sớm với chị."–Deux vẫy vẫy.
"Ừm! Giữ gìn sức khỏe nha!"- Sica cười thật tươi.
Sica quay lại đi về...
"Có chuyện gì ở đằng kia mà đông đúc vậy?" ----Sica tò mò tiến lại gần đó.
"Cậu ấy...Cậu ấy....chẳng phải là người mà hát rống lên hôm sinh nhật Deux...."—Sica đang thắc mắc tiến đến gần Tae hơn. Đột nhiên Tae ngất nằm gục xuống sàn.
"Á! Cẩn......thận."-Sica vội chạy lại đỡ.
"Tiffany à....!"- Tae lẩm bẩm rồi ngất hẳn.
"Cậu.....Cậu có sao không?."-Sica lay Tae.
Sica gọi xe cấp cứu. Cùng Tae tới bệnh viện.
--------------------
"Không phải dễ dàng mà chúng ta có thể gặp nhau trong một thể giới lớn như vậy"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC-TAENYSIC] You are my destiny
FanfictionCon người đâu phải cỏ cây Huống chi chuyện tình cảm đâu đến phiên chúng ta quyết định Trái tim muốn điều mà nó muốn, chẳng có logic nào cho chuyện này. Bạn gặp ai đó rồi yêu, tình yêu là như vậy ! ----Woody allen-----