"Jessica! Cậu đến tìm tôi có chuyện gì vậy?"
"Không có gì, tôi chỉ muốn gửi lại số tiền hôm qua cậu đã trả giùm tôi thôi!"
"Không có gì! Coi như tôi mờ cậu"
"Xin lỗi! Tôi không muốn nhận gì từ cậu. Cảm ơn cậu đã tiếp tôi! Tôi về đây."-Sica đặt tiền lên bàn lạnh lùng đứng dậy bước ra khỏi cửa.
Thái độ của Sica làm cho Yuri cảm thấy thật sự rất khó chịu. Cứ cho là hai người xa lạ. Tối thiểu thì cũng không tỏ thái độ như vậy.
"Cô ta tưởng mình muốn dính dáng tới cô ta hay sao?..Thật tức chết..làm như mình hại chết cả nhà cô ta vậy? Không thể để cô ta đi dễ dàng như vậy được"
"Này! Jessica đứng lại"- Yuri gọi lại.
"Cậu muốn gì nữa"
Yuri tiến lại sát gần ép Sica tựa vào cửa. Đôi tay chắn hai bên bao chọn Sica. Hai mắt nhìn chằm chằm.
"Tôi nghĩ là cậu nên xin lỗi tôi vì hai cái tát"
"Tôi không có gì để nói. Cậu nên tránh ra."- Sica ánh mắt sắc lạnh đến gai người khiến Yuri cũng thấy chút lạnh gáy.
"Ít ra thì cũng nói cho tôi lý do chứ?"- Yuri hạ giọng.
Sica không chịu được nữa. Đau lắm. Đến giây phút này nhìn cô gái trước mắt mình. Sự thật không thể lừa dối hơn là cô gái này chẳng đọng lại chút nhung nhớ gì về cô. Không thể kìm được bản thân. Nước mắt tự nhiên lăn dài xuống. Yuri nhìn đôi mắt ngấn nước thực sự cảm thấy bất ngờ. Cô gái mới vừa lạnh ngắt đây thôi lại trở nên yếu đuối đến vậy. Cảm thấy như tội lỗi chất chồng. Yuri theo quán tính bất giác ôm cô gái đang khóc trước mặt mình vào lòng. Có lẽ điều duy nhất có thể làm.
"Lúc thì lạnh đến phát sợ. Ra tay cũng tàn bạo. Giờ thì lại như cô bé mới bị bắt nạt cần được giỗ dành...Cậu thật là khiến người khác phải tò mò...Jessica vô cùng khó hiểu.."
"Lần này thôi! Sẽ là lần cuối cùng mình tự cho phép sự yếu đuối trước mặt con người này. Tựa vào người này. Nhận sự ấm áp này. Lần này nữa thôi."
Khoảng không gian im lặng trôi qua. Sica lúc này bình tĩnh lại. Trở lại thực tại. Không muốn lừa dối bản thân thêm nữa. Cô gái trước mặt đã ra khỏi cuộc đời của cô. Đã không còn là Yuri của cô nữa rồi. Đẩy nhẹ Yuri ra.
"Cậu không sao chứ?"- Yuri bỗng ân cần hẳn.
Một lần nữa cảm nhận được sự lạnh giá của cô gái đứng trước mắt mình.
Bốp!
Sica đưa thẳng tay tát vào má Yuri. Rồi quay người chạy thật nhanh đi mất. Trong sự bàng hoàng. Yuri ôm lấy má mình. Mặt nóng bừng. Người như muốn nổ tung. Đứng sững một lúc rồi gào lớn.
"JESSICA"
-------------------------------------
"Tae Yeon unni! Chị có sao không?"- Hyun lo lắng.
"Ừm! Không sao mà. chị đã khỏe hơn nhiều rồi!"
"E xin lỗi vì giờ e mới đến được. Hôm qua e ngủ sớm, nên bố mẹ đã không nói cho e biết."
"Ừm! Không sao đâu mà."
"Cảm ơn cậu đã chăm sóc chị mình cả đêm hôm qua."- Hyun quay sang YoonA.
"Không có gì đâu."-YoonA mỉm cười.
"Cậu có mệt không?Thấy cậu có vẻ mệt mỏi rồi. Cậu về nghỉ ngơi đi. Có mình ở đây rồi! Cậu không cần lo lắng nữa đâu."
"Ừm! Không sao mình ở đây nói chuyện với Tae Yeon cho vui cũng được mà."
"Thế chuyện hôm qua là như thế nào hả? Tae Yeon unni, Sao mà chị lại bị như thế này?"
"Ừm! Đúng rồi !mình cũng quên chưa hỏi cậu. Sao cậu lại bị thương như thế?"
"À! Hôm qua, mình không.... cẩn thận nên... bị cướp, rồi giằng nhau... qua lại nên... bị đập đầu."-
Tae ngập ngừng.
"Vậy sao Tiffany lại là người đưa cậu đến bệnh viện?"
"À...ờ! Tại vì trên đường..... cậu ấy đi học về, thấy mình như vậy nên đứa vào bệnh viện thôi."
"Ừm!"- Hyun và YoonA cùng gật đầu.
---------------------To be continued------------------
Vì chap này ngắn nên Au xin mạn phép kể một câu chuyện đời thực.
Hôm đó là chủ nhật vừa rồi. Au ngồi tại quán cà phê như mọi ngày viết fic miệt mài. Một đôi bước vào quán ngồi đối diện Au. Vì thường để tập trung nên hay đeo tai nghe tránh tiếng ồn xung quanh. Loáng thoáng thấy hai người đối diện khuôn mặt căng thẳng. Người đàn ông thì có thái độ có vẻ phần lấn lướt. Cô gái cúi đầu và nói có vẻ nhỏ. Dù Au không nghe thấy cuộc đối thoại giữa họ là gì. Sau một lúc thì thấy cô gái bắt đầu khóc. Dĩ nhiên Au không nhìn chằm chằm họ mà nhìn vào màn hình laptop của mình. Chỉ là mắt có khoảng nhìn rộng mà. Mờ mờ thì cũng nhìn thấy được cô gái nức nở đối diện mình.
Ở đây muốn bình luận theo ý kiến riêng của Au. Thì thật ra dù sai hay đúng. Làm đàn ông mà để một cô gái khóc trước mắt mình quá nhiều như vậy. Thì cần phải xem xét lại bản thân đi. Liên tục trong một quãng thời gian dài. Nếu thái độ của người đàn ông có chút hối lỗi thì chẳng nói. Au cảm thấy thái độ của anh ta là cô gái này thật phiền phức. Khóc ở nơi công cộng thế này. Anh ta thực sự rối. Chỉ giục giã đi về.
Một cô gái dù có mạnh mẽ đến đâu. Thì cơ bản cũng có tình cảm. Đôi lúc cũng cần một chỗ dựa vững chắc. Một nơi mà cảm thấy an toàn nhất.
"Em là để yêu thương. Hãy yêu thương cô gái bên cạnh mình.."
Bonus: Vui một chút "Đắc tội với phụ nữ là tội chết"-- Bị táng ba lần như Yul...haha
Thanks for reading ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC-TAENYSIC] You are my destiny
FanficCon người đâu phải cỏ cây Huống chi chuyện tình cảm đâu đến phiên chúng ta quyết định Trái tim muốn điều mà nó muốn, chẳng có logic nào cho chuyện này. Bạn gặp ai đó rồi yêu, tình yêu là như vậy ! ----Woody allen-----