"Từ ngày vào lớp mỹ thuật này. Tôi để ý có một cô bạn. Tóc mái ngố đeo một chiếc kính rất to. Dáng người tí hon. Luôn ngồi thu gọn ở góc tường như để có thể quan sát đề phòng sự tiếp xúc của bất kì ai ở xung quanh. Ngoài giảng viên ra thì có vẻ như không ai có thể bước vào khoảng không riêng tư ấy. Mặc dù tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt vì cái kính to cùng khăn choàng che hết. Nhưng vẫn có một sức hút mãnh liệt với tôi là chỉ cần dáng người bé nhỏ hành động sợ sệt mọi thứ kia cũng đã thừa đáng yêu rồi..."
"A!"- Drew giật mình vì cái cốc đầu đau điếng.
"Em đang vẽ bậy cái gì thế này hả ? Drew"- Giảng viên chỉ vào cái bảng vẽ của Drew.
"A! Cái tay không theo sự điều khiển của não bộ thưa cô"
"Còn chống chế. Phạt em cuối giờ ở lại dọn dẹp công cụ cho mọi người."
"Vâng! thưa cô"
Tan học mọi người ra về. Drew bắt đầu công việc dọn dẹp của mình. Cũng sắp xong thì mới để ý cô bạn vẫn chưa về. Có vẻ như tự dọn chỗ của mình. Và cái hành động loay hoay kia chắc đang tìm thứ gì đó. Drew nhìn một hồi thấy cái bút đang gài trên tai cô gái nhỏ. Mỉm cười hiểu ra bước đến lại gần. Thấy có người tiến lại cô tự thu mình lại nhìn chằm chằm nắm chặt cái ba lô trong tay. Drew vươn tay vừa chạm được cái bút thì nhận được một cú giáng bằng chiếc ba lô đến chao đảo. Bóng người vụt qua mất.
"Aissh! Cái bạn này. Mình chỉ có ý định lấy giúp cái bút thôi mà.Hôm nay thật xui xẻo. Bị táng vào đầu hai lần. Haizz. Thôi kệ! Đi ăn"- Drew tự xoa đầu mình. Cất cái bút đi dọn dẹp đồ rồi đi xuống quán ăn nhỏ trong trường.
------------
"Boram! Mình đợi cũng chưa phải quá lâu. Cậu không cần phải vội vàng như vậy!"- Fany cười trước hành động hớt hải của cô bạn mình.
"Mình...mình không có. Chỉ là có người vừa định chạm vào mình.."
"Không phải chứ! Cậu có sao không? Tên biến thái nào dám làm vậy chứ? Từ từ nói cho mình nghe. Tháo khăn ra cho mát mẻ chút đi"- Fany lo lắng và giúp bạn mình
"Không..không phải..tự nhiên cậu ta bước tới. Mới vươn tay chạm tới thì mình đã nhắm mắt quăng chiếc balô thật mạnh rồi chạy tới đây nè.."
"Haha! Chưa có gì mà cậu đã đánh người ta sao..có lẽ mình nên lo lắng cho người bạn kia hơn."- Fany cười
"Mình k biết nhưng lát nữa vẫn phải quay lại lớp tìm lại cái bút. Bút đó là quà sinh nhật của umma tặng cho mình.."
"Tí mình sẽ đi cùng cậu. Ăn thôi!"
-------------------
"Kia chẳng phải là Tiffany sao? Hôm nay cũng k phải quá tệ"
"Hi Tiffany! Mình có thể ngồi đây được k?"
"Hi Drew! Cậu ngồi đi.."
"Fany! Mình đi trước."- Boram nhận ra người đối diện và đứng dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC-TAENYSIC] You are my destiny
FanfictionCon người đâu phải cỏ cây Huống chi chuyện tình cảm đâu đến phiên chúng ta quyết định Trái tim muốn điều mà nó muốn, chẳng có logic nào cho chuyện này. Bạn gặp ai đó rồi yêu, tình yêu là như vậy ! ----Woody allen-----