Chương mười một

2.8K 244 13
                                    

Sau khi ăn trưa thì mọi người quay lại quán phụ cho quán nhà Joong. Mẹ nhìn 6 anh chàng đẹp trai lượn qua lượn lại trong quán, thu hút khách đông đếm không xuể, pha nước không kịp, chỉ biết thầm cảm thán con trai nhà mình quả là biết chọn bạn mà chơi.

Đến cuối ngày thì quán đóng cửa sớm, mẹ đòi dẫn mọi người đi ăn chiều để cảm ơn vì hôm nay đã phụ giúp quán. Mọi người cũng không phản đối, Joong cũng có dịp giới thiệu bạn bè với mẹ. Anh giới thiệu hết một vòng thì quay về điểm bắt đầu là Dunk đang ngồi ngay bên cạnh.

"Còn đây là Dunk Dunk"

Thêm chút tươi tắn yêu đời trên gương mặt, giọng ngọt như mía lùi, lại dịu dàng mềm mỏng. Mẹ nghe rồi chống cằm nhìn Dunk rồi nhìn lại con trai mình như đã hiểu ý tứ trong lời giới thiệu đơn giản vừa rồi. Mẹ nhìn Dunk rồi mỉm cười, nụ cười an lòng từ một người mẹ, chạm đến trái tim của bất kỳ ai trên cõi đời này. Dunk chợt thấy tim mình xuyến xao, nhìn sang Joong rồi vái mẹ một cái.

Có lẽ những điều này đều đến từ tình cảm và ý nghĩ nên chỉ có người trong cuộc hiểu thấu. Joong chạm nhẹ lên bàn tay Dunk rồi thu tay về, như muốn nói với cậu rằng, mẹ và anh đều đã hiểu tấm lòng cậu.

Trong lúc ăn chiều thì Dunk phải gọi điện thoại cho gia đình để thông báo về việc đi cùng bạn bè. Vì cậu đi chơi từ sáng sớm, nếu đi một mạch đến tối muộn mà không nói tiếng nào thì bố mẹ không yên tâm. Gọi điện thoại xong, quay người lại thì thấy mẹ Joong đang chờ cậu như tìm cơ hội nói chuyện riêng.

"Mẹ"

Cậu nhỏ giọng gọi, mẹ hài lòng gật đầu rồi tiến gần về phía Dunk.

"Cảm ơn Dunk nhé"

"Joong tự biết cố gắng, con không giúp được gì nhiều đâu ạ"

Mẹ nhẹ cười, không biết con trai nhà mình đào đâu ra một người bạn khiêm tốn lại hiểu chuyện như thế này. Mẹ nắm lấy bàn tay Dunk, vỗ về và dịu dàng nói

"Mẹ cảm ơn Dunk vì đã giúp Joong trở thành phiên bản tốt hơn."

Học giỏi có thể không phải là đường duy nhất để trở thành người thành công. Nhưng mà học tập tốt thì sẽ không chịu thiệt thòi.

Dunk không dám nhận lời cảm ơn này, nhưng cũng không dám từ chối. Cậu vái mẹ một cái, đáp nhỏ

"Cũng nhờ Joong tự biết phấn đấu ạ"

Cậu chỉ góp phần nhỏ cho ý chí của anh, như ném một mồi lửa vào đống rơm rồi khiến nó bốc cháy. Nhưng có phải là đống rơm chóng cháy mau tàn, hay là ngọn lửa tuổi trẻ, thì phải xem biểu hiện ngày sau của Joong.

Ăn chiều xong thì ai về nhà nấy, Dunk cùng mẹ Joong và Joong quay lại quán để học làm tiramisu.

Dunk đã biết làm bánh từ trước nên chỉ hướng dẫn qua một lần là có thể làm được. Mẻ bánh đầu tiên là có sự hướng dẫn của mẹ, sau đó mẹ giao lại quán cho JoongDunk để về nhà, Dunk tiếp tục tự mình làm một mẻ bánh thứ hai.

"Joong thấy cái này thế nào?"

Cậu cầm thìa đút cho anh, anh vui vẻ đón nhận lấy. Vị ngọt thấm đầu lưỡi, khi nuốt xuống vẫn để lại vị ngọt thanh. Anh mím môi, nói

(Fanfic)(JoongDunk) Bong bóng tỏ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ