Chương mười bốn

2.5K 214 8
                                    

Thời gian như thoi đưa, qua tết là năm học mới lại bắt đầu. Joong còn chưa tận hưởng được tình yêu chớm nở chưa được bao lâu thì đã vào học kỳ mới.

Tuổi trẻ là phải gắn liền với lời hứa. Có lúc thực hiện được, có lúc lại không. Như việc Joong Archen nói sẽ dậy sớm một chút để đón Dunk cùng đi học. Như việc Dunk nói khi học cùng lớp rồi sẽ có nhiều thời gian ở bên Joong.

Kết quả là Joong dậy sớm cũng không bắt kịp được Dunk. Và dù học cùng lớp nhưng thời lượng nói chuyện lại chẳng được bao nhiêu. Vì Dunk đã bắt đầu ôn luyện cho kỳ thi Olympic, thời gian ăn ngủ còn phải giảm xuống một phần để có thể cân bằng giữa việc ôn luyện cho kỳ thi và kiến thức các môn ở trên lớp, vậy nên không có thời gian cho việc yêu đương hẹn hò.

Joong thở dài. Đây là lần thứ 10 Pond nghe thấy tiếng thở dài kể từ khi bắt đầu tiết học đầu tiên.

"Đầu năm đầu tháng mà mày thở dài quá vậy mày?"

"Lớp trưởng bận rộn quá, không quan tâm gì đến tao"

Joong nằm dài ra bàn, gối đầu lên cánh tay, nghiêng mặt nhìn về phía Dunk đang đeo tai nghe, tạm chợp mắt nghỉ ngơi trong giờ nghỉ trưa. Phuwin cũng được chuyển đến lớp 11A, hiện tại ngồi cạnh Pond, nhìn thấy dáng vẻ si tình của Joong thì kéo Pond quay mặt về bảng, để Joong tiếp tục chìm vào thế giới si tình.

Từ khi học cạnh lớp đến khi học cùng lớp, khoảng cách thu hẹp đi rất nhiều, nhưng mà tương tác thì lại không bao nhiêu. Có tiếng mà không có miếng.

"Khi nào Dunk mới dành thời gian cho anh vậy"

Nắng rọi vào mái tóc của Dunk khiến nó ánh lên như viên ngọc đen, gò má của cậu cũng dần nóng ran vì bị nắng trưa hôn lên. Ửng hồng.

Joong đứng dậy, kéo rèm cửa rồi đi ra ngoài. Phuwin cũng cùng đi.

Dunk gục trán lên tay mà úp mặt xuống bàn để che đi nét cười trộm trên gương mặt mình. Vì ánh dương của trưa hôm nay thật dịu dàng, nhưng cũng thật bạo gan khi đường đường chính chính hôn lên gò má cậu như thế.

Hết giờ nghỉ trưa thì Joong và Phuwin quay về lớp, bắt đầu giờ tự học.

"Ê Dunk mày còn nhớ gian hàng bói Tarot hôm Halloween không?"

Pond tuy đã chuyển lên bàn trên, nhưng thói quen nói chuyện riêng với Dunk đã ăn sâu vào xương tuỷ, vừa nghe ngóng được chuyện gì là liền nói với Dunk. Cậu gỡ tai nghe xuống, đáp

"Còn nhớ. Có chuyện gì hả?"

"AJ mới đi lên lớp 12 chơi, nó nói ở trên đó có bán bùa."

"Bùa?"

"Kiểu bùa may mắn với tình duyên. AJ nó mới mua bùa may mắn nè."

Pond giơ lên lá bùa may mắn màu xanh lá tươi mát như quả chanh mùa hè, hoạ tiết nhỏ được điểm bằng màu xanh nước biển khiến lá bùa không hề bị chói mắt. Treo cùng lá bùa là một chiếc chuông màu bạc, keo leng keng rất vui tai.

"Ơ là bùa Omamori này?"

Dunk reo lên, liền đặt bút xuống mà nhìn lá bùa kỹ hơn.

"Cái này là cầu may mắn sao? Đẹp thật đó"

(Fanfic)(JoongDunk) Bong bóng tỏ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ