Và đó cũng là ngày duy nhất Dunk để Joong đưa mình đi thi. Suốt sáu ngày còn lại Dunk đều tự mình đi thi, điều này cũng có nghĩa là cậu đã vào được chung kết rồi. Học sinh lớp 11 giành chiến thắng trước hai học sinh lớp 12 và lọt vào chung kết. Và Dunk cũng là học sinh lớp 11 duy nhất xuất hiện ở chung kết. Hiện tại cậu xếp hạng 2.
Vốn dĩ chỉ định đi đến chung kết là mãn nguyện rồi, là đã được tuyển thẳng vào đại học rồi, nhưng khi thật sự đã đến chung kết, Dunk lại có ước mơ muốn trở thành quán quân.
Bình thường vẫn giữ thứ hạng ở top 5, có khi là top 10 trong trường mà chẳng hề bận lòng hay khó chịu gì, nhưng hiện tại hạng 2 của một cuộc thi lớn lại không thể làm hài lòng cậu.
Vì ngày thi chung kết sẽ trực tiếp trên truyền hình nên thí sinh có một tuần để chuẩn bị kiến thức và tâm lý. Suốt một tuần đó Dunk chỉ ở nhà để ôn thi, mặc cho Joong tìm đến cửa nhà, cậu vẫn không muốn gặp dù biết làm như thế sẽ khiến anh buồn. Nhưng nếu cậu không thể trở thành quán quân, vậy chẳng phải anh sẽ buồn hơn sao?
Trước ngày thi chung kết 1 ngày, Dunk đến thư viện thành phố để tìm sách, lúc ra về thì vô tình gặp đối thủ của mình ở trước thư viện.
"P'Jimmy"
"N'Dunk"
Jimmy là người đang xếp hạng nhất với khoảng cách điểm số là 120 điểm. Khoảng cách này không lớn, nhưng nhìn cách Jimmy ung dung ở cuộc thi như cưỡi ngựa xem hoa, Dunk rất sợ khi Jimmy nghiêm túc thì cậu sẽ trở thành một tên ngốc. Thế nhưng cậu vẫn muốn thắng.
"Đi thư viện hả? Chăm chỉ thế? Ngày mai là thi rồi, sao em không nghỉ ngơi cho đầu óc thoải mái?"
Nhìn thấy Dunk từ trong thư viện đi ra, Jimmy nhìn lại dáng vẻ đang uống trà sữa của mình mà có hơi xấu hổ. Còn Dunk nhìn thấy Jimmy thong thả trước kỳ thi thì chỉ thấy mình càng giống môt đứa ngốc.
"Em không giỏi như p'Jimmy nên phải cố gắng nhiều hơn thôi ạ."
Jimmy hơi ngạc nhiên. Vốn dĩ Dunk đã là đứa trẻ vô cùng nổi bật, vậy mà bây giờ lại tự nhận là "không giỏi như p'Jimmy".
"Anh không biết Dunk đang mỉa mai, hay thật sự khen anh nữa."
"Em không mỉa đâu! Em thật sự hâm mộ anh. Em thấy anh rất giỏi, lúc thi cũng không có chút căng thẳng nào."
"Sao em biết anh không căng thẳng? Hai người kia dù lớn hơn em nhưng bị em hạ gục hết rồi, anh rất sợ em đấy."
"Đừng nói thế, em biết anh chỉ muốn động viên em thôi."
"Anh không có tốt tính thế đâu. Ai đời lại đi động viên đối thủ của mình."
"...cũng đúng."
"Nói thật là anh thấy Dunk rất giỏi. Phạm vi chương trình lớp 12 không hề nhỏ mà Dunk đều học hết rồi. Có những học sinh lớp 12 còn không làm được như Dunk đâu. Đúng là xét về điểm số thì anh hạng nhất, Dunk hạng nhì. Nhưng mà nói một cách công bằng thì cả hai chúng ta đều giỏi, không có ai hạng nhất và nhì đâu."
Jimmy thấy ở cách đó không xa có một người con trai dáng cao to đang nhanh chân sải bước về phía này, gương mặt cực kỳ nổi bật, anh liền nhớ ra đó là người từng đưa Dunk đi thi vào ngày đầu tiên. Jimmy nói thêm
"Và anh nghĩ có lẽ Dunk đã là quán quân ở trong lòng của ai đó rồi. Gặp lại sau nhé"
Chào Dunk rồi nhanh chân đi xếp hàng mua bánh trứng gà non.
Dunk biết Jimmy không có ý động viên cậu. Nhưng mà cái câu Jimmy nói sợ cậu thì chắc chắn là nói dối, vì năm ngoái Jimmy là học sinh duy nhất của lớp 11 được vào chung kết. Y hệt như Dunk của năm nay. Chỉ khác là khoảng cách của Jimmy với quán quân năm đó là 200 điểm, nhiều hơn khoảng cách của năm nay.
Dunk quay người lại. Định đi về nhà thì đâm sầm vào một người trên đường. Ngẩng đầu thì thấy người đối diện là Joong. Cậu xoa xoa trán, hỏi anh
"Trùng hợp vậy"
"Không trùng hợp, anh đi tìm Dunk. Lúc sáng sang nhà tìm Dunk, bố nói Dunk đi thư viện nên anh đi tìm Dunk."
"Hả?"
"Mấy ngày nay Dunk từ chối gặp anh, nên anh không biết Dunk có ổn không."
"Em không sao"
"Nhưng anh thì có!"
"..."
"Sau chừng đó ngọt ngào em mang đến rồi đột ngột tránh mặt anh. Anh vừa giận vừa lo cho Dunk, Dunk biết không?"
Cậu cúi đầu không nói gì. Vì đã nhất thời quên mất cảm nhận của Joong mà chỉ khư khư nghĩ tới việc làm sao để giành được vị trí quán quân. Và vì anh bị tổn thương nhưng vẫn lo cho cậu.
Dunk tiến tới, gục trán vào vai anh, hai tay ôm lấy anh mà chẳng nói câu nào.
"Anh vẫn còn giận đấy"
"Joong có thấy em ích kỷ không?"
"Không có."
"Em đã nghĩ đến bản thân nhiều hơn nghĩ cho cảm nhận của Joong. Em xin lỗi."
Joong không nghĩ cậu sai vì cậu ích kỷ, thậm chí anh còn không thấy cậu làm gì sai trong việc này. Anh chỉ giận vì cậu đột ngột không gặp mặt anh, khi anh chờ trước cửa nhà và bố ra nói với anh là "Dunk nói tạm thời không muốn gặp ai." Anh đã thật sự rất giận.
"Dunk nghĩ cho bản thân là tốt mà, anh cũng nghĩ cho Dunk thôi. Nhưng mà Dunk đừng đột ngột đẩy anh ra như vậy nữa, có được không?"
Cậu gật đầu. Joong không nói một câu nào về chuyện anh có nhớ cậu hay không, nhưng cái cách anh siết chặt vòng tay đã nói cậu biết rằng anh nhớ cậu nhiều đến thế nào.
"Vì anh thích Dunk lắm, nên Dunk đừng đẩy anh ra nữa nhé?"
"ừm, biết rồi"
"Cứ ngại là nói chuyện trống không."
"Em biết rồi"
Anh xoa đầu cậu rồi cùng cậu về nhà. Hôm nay là thứ bảy, ngày mai tuy là chủ nhật nhưng là ngày thi của Dunk, Joong chỉ muốn đưa Dunk đi xả stress để đầu óc thư thả mà làm tốt phần thi ở vòng chung kết. Nhưng Dunk nói cậu chỉ muốn ở nhà, ở yên tĩnh một chút, ngủ một giấc mơ trưa, và cậu nói cậu muốn ở cùng anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic)(JoongDunk) Bong bóng tỏ tình
Fiksi PenggemarNgười yêu ơi, từ ngày phải lòng em, ngọt ngào đến bên anh quá đỗi dịu dàng. Yêu dấu ơi, đừng bướng nữa nhé, vì trong ánh mắt của em cũng nói với anh rằng "Em đồng ý" Đây là lời bài hát Bong bóng tỏ tình của Châu Kiệt Luân nha. Mong mọi người sẽ đón...