Ở sân bóng.
Nam sinh trong bộ đồ bóng rổ vốn dĩ đã là một thứ gì đó rất cuốn hút, đặc biệt là hai màu, đen và đỏ.
Dù chỉ là đang tập luyện cho buổi đấu chính thức diễn ra vào ngày mai, nhưng khán đài đông như thể hôm nay mới là ngày chính thức. Học sinh quốc tế đều hướng mắt đều anh chàng cao ráo trong bộ đồ bóng rổ màu đen, mỗi khi giữ bóng trong tay là nhất quyết không để bị cướp. Dù là kiến tạo hay ghi bàn, đều khiến khán đài rúng động bởi tiếng hò reo cổ vũ.
Joong thấy Man quay lại thì hất cằm xem như chào một tiếng rồi ném bóng về phía Man. Còn Man thì chỉ về phía khán đài, Dunk ngồi một mình một góc và dần xuất hiện những đoá hồng xung quanh.
Hai anh chàng nổi tiếng của trường Ayuttaya đều có mặt ở TCSIS rồi.
Nhưng vì đang trong thời gian luyện tập nên Joong không thể đến khán đài được, vẫy tay gọi Dunk xuống thì cậu lại lắc đầu. Anh chỉ có thể nhờ huấn luyện viên.
"Thầy ơi, Dunk đến rồi, thầy dẫn Dunk xuống đây được không thầy?"
Thầy thể dục cũng là huấn luyện viên, nhìn về phía khán đài thấy Dunk ở đó. Trông cậu thì tĩnh lặng như mặt hòi, nhưng những đoá hồng vây quanh giống như hàng liễu rũ nước xuống bờ hồ, không ngừng hỏi thăm làm quen.
"Thầy thấy Dunk đang bận lắm, chúng ta không nên làm phiền Dunk đâu."
Thầy thể dục không biết chuyện của Joong và Dunk, anh cũng không nói gì với thầy. Nhưng mà nhìn bạn trai bé nhỏ của anh đang ngồi cùng người khác, cười nói với người khác, dù chỉ là xã giao và chào hỏi thông thường nhưng cũng khiến lòng anh khó chịu.
Bắt đầu trận giao hữu trước khi kết thúc thời gian tập luyện. Đội của trường quốc tế nên có người nước ngoài, cao to như vận động viên cử tạ, Joong vốn đã là người khủng lồ nhưng đứng cạnh những người đó cũng suýt chút bị lép vế.
Ở khán đài, Dunk chỉ muốn ngồi yên xem bạn trai đấu trận giao hữu, nhưng ở xung quanh có người nhận ra cậu là á quân của cuộc thi Olympic Toán vừa được trực tiếp vào mấy ngày trước, nên đi đến bắt chuyện.
"Anh là Dunk đúng không ạ? Dunk Natachai tham gia Olympic toán?"
Cậu gật đầu, lịch sự tươi cười.
"Bọn em hâm mộ anh lắm, có thể cùng chụp tấm hình không ạ?"
"ừm, cũng được"
Chụp xong rồi người nọ hỏi cậu tài khoản IG để tag vào story, nhưng Dunk lắc đầu
"Anh không dùng điện thoại nên không có mấy cái đó."
Thời đại này không dùng điện thoại thì có hơi kỳ lạ, Dunk cũng hiểu biểu cảm đáng ngờ của người ta nên lấy ra một cái điện thoại Nokia màn hình trắng đen.
"Anh vui tính quá"
Cái này không liên quan gì đến chuyện học hành. Chỉ là cậu không hứng thú với mạng xã hội cho nên dùng cái điện thoại cùi bắp là được rồi. Chủ yếu chỉ để gọi điện thoại cho bố mẹ thôi.
Trên sân bóng, Joong vẫn giữ được tinh thần của một đội trưởng đội bóng rổ, sau khi anh kiến tạo cho đồng đội ghi bàn thì lia mắt đến khán đài để tìm Dunk như muốn cậu khen anh. Nhưng thấy Dunk đang không tập trung gì cho trận đấu của anh, mà chỉ đang tán gẫu với những người ngồi quanh, tâm trạng anh đã đẩy lên đỉnh điểm của khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic)(JoongDunk) Bong bóng tỏ tình
FanfictionNgười yêu ơi, từ ngày phải lòng em, ngọt ngào đến bên anh quá đỗi dịu dàng. Yêu dấu ơi, đừng bướng nữa nhé, vì trong ánh mắt của em cũng nói với anh rằng "Em đồng ý" Đây là lời bài hát Bong bóng tỏ tình của Châu Kiệt Luân nha. Mong mọi người sẽ đón...