Chương hai mươi ba

2.1K 200 5
                                    

Kỳ thi quan trọng đã đến, chưa phải thi đại học, nhưng gần như thế, chính là kỳ thi học kỳ lớp 12, chuyện thứ hạng cũng trở thành cuộc chiến.

Dunk hiện tại đã có kết quả xét tuyển vào học viện, cậu đỗ rồi, nhưng vẫn còn phải chờ vào kết quả học tập của lớp 12 để chọn xét học bổng cho học kỳ đầu tiên của đại học. Nói chung vẫn là phải tiếp tục chiến đấu, tuy cường độ học tập có thể nhẹ nhàng hơn, nhưng tuyệt đối không thể lơ là.

Những ngày trong tuần đều đến lớp học thêm, cho nên việc học nhóm diễn ra vào mỗi cuối tuần, Joong đi học đầy đủ, nhưng lỗ hổng kiến thức vẫn tồn tại và ngày một lớn. Đặc biệt là ở Hóa hữu cơ lớp 11. Dunk ngồi ở cạnh anh, nhưng Hoá không phải chuyên môn của cậu mà là của Pond nên tạm chuyển chỗ. Phuwin cũng định học ngành kỹ thuật nên ngồi cùng Dunk. Vị trí chỗ ngồi được thay đổi thành Dunk và Phuwin, Pond và Joong.

Chủ ý thay đổi là của Dunk, tuy luôn ưu tiên việc học ở vị trí hàng đầu, nhưng mà khi Joong không có phản đối, cậu lại thấy không vui. Nhưng tại sao lại không vui thì lại chẳng thể nói rõ. Kể từ sau trận thi tứ kết giải bóng rổ cho đến tận hôm nay cũng hơn nửa tháng, nhưng tình hình chẳng hề có thay đổi gì.

Nói là lạnh nhạt thì không đúng, nhưng có lẽ vì không bừng cháy rực rỡ, cho nên mới cảm thấy lạnh nhạt.

Dunk cũng không nói gì, cậu...không phải kiểu người sẽ mở lời trước. Dù nhận thấy tình hình sẽ có thể tệ đi, nhưng cậu vẫn sẽ một mực giữ im lặng.

Ngồi ở thư viện nhìn về phía Joong và Pond đang chơi bóng rổ ở sân, chỉ giải lao hơn nửa tiếng thôi cũng tranh thủ làm một ván. Có lẽ thời gian gần đây đã bức ép tinh thần của những đứa trẻ thiên về vận động. Dunk lại rơi vào trầm tư khi nhìn về phía Joong mà chẳng chút nhận ra.

"Hai đứa mày dạo này bị làm sao thế?"

Phuwin mang đến một hộp kẹo chanh, loại Dunk thường ăn để giúp giữ tỉnh táo trong lúc học bài. Cậu nhận lấy, cho một viên vào miệng.

"Không biết bị làm sao nữa."

"Mày đòi chuyển chỗ tao với Joong, là vì muốn Pond kèm Joong thật à?"

"Ừ"

Tuy bề ngoài Pond ngây ngô và đùa dai, nhưng thật ra cũng là một học bá. Pond học tốt đều tất cả các môn, nếu Pond quyết tâm học lệch một môn nào đó, có lẽ Dunk sẽ có thêm một đối thủ đáng gờm.

"Sao mày hỏi vậy?"

Nên chuyện Pond kèm cho Joong cũng không có gì lạ. Chuyện lạ là đột nhiên Phuwin hỏi như thế.

Phuwin nhún vai, trước giờ chưa từng kiêng kỵ điều gì, đáp

"Còn tưởng mày đang muốn tránh Joong"

"?"

"Chuyển chỗ ngồi, không phải là chuyện nhỏ đâu. Mày vốn ở lớp A nên không biết, tuy Joong đã cố gắng nâng cao thứ hạng để được vào lớp A, nhưng mục đích cuối cùng cũng không phải là được ghi tên vào danh sách lớp A đâu."

Phuwin nhìn vào "nguyên nhân" thật sự khiến Joong đã bán sống bán chết, nâng thứ hạng như một kỳ tích sống.

"Nó vì muốn ngồi cạnh mày đấy."

Dunk càng thở dài hơn. Cậu cũng biết Joong thích cậu, chuyện chuyển lớp cũng là cậu đã thổi ý tưởng vào tai Joong. Nhưng mà tình hình bây giờ không giống như vậy, vì từ sau ngày thi đấu tứ kết giải bóng rổ, Joong và cậu giống như bị bức tường vô hình ngăn lại.

Cùng Phuwin quay lại thư viện, ngồi ở một góc tựa lưng vào kệ sách, nhỏ giọng tâm sự

"Mày nghĩ có thể nào đột ngột ngừng thích một người nào đó không? Giống như hôm nay đang thích, ngày mai lại không thích nữa."

"Mày không thích Joong nữa !!?"

Tuy Dunk chưa từng nói ra tình cảm của cậu, nhưng mà bị hiểu lầm như thế này thì cũng quá đáng lắm. Dunk lắc đầu, xua tay đáp

"Không có chuyện đó đâu."

"Vậy Joong không thích mày nữa???"

"..."

"Chuyện đó còn khó tin hơn"

"Sao mày biết"

Phuwin nhìn Dunk mà mặt mọc ra đầy dấu chấm hỏi, bởi vốn dĩ so với những gì Joong đã tâm sự thì không thể có nào tồn tại xảy ra chuyện Dunk đang lo lắng.

"Mày đang nghĩ Joong Archen không thích mày nữa hả? Thật luôn hả? Nó là Joong Archen đó"

"Tao biết là khó tin, nên tao mới rối ren đây."

Joong vẫn đối với cậu như bình thường, những lời anh nói, những gì anh làm, đều nói lên rằng anh chỉ có một mình cậu. Nhưng mà vẫn đang tồn tại điều gì đó khác thường mà cậu không thể nói rõ được.

"Sau khi Man nhắc đến chuyện vợ, Joong đã nhận ra điều gì đó."

Phuwin không đáp, hai tay ôm đầu gối, nghiêng đầu nhìn Dunk đang trầm ngâm

"Mày nghĩ "điều gì đó" là điều gì?"

"Tao chẳng nghĩ gì cả, cũng chẳng kịp nghĩ gì cả. Vì khi nhắc đến chữ "vợ", đầu tao đã lập tức hiện ra hình bóng của những người phụ nữ. Có lẽ bởi vì đó là điều hiển nhiên trên cuộc đời. Có lẽ bởi vì chế độ hôn nhân một vợ một chồng đã ăn sâu vào tâm trí của rất nhiều người. Có lẽ"

Cậu ngập ngừng, rồi phì cười như thể giễu cợt chính mình bởi vì những gì đã xảy ra, những rung động ngọt ngào, những lần tim đập loạn cào cào, và những môi hôn cậu đã luôn lưu luyến.

"...có lẽ tình cảm này sẽ không thể kéo dài đâu."

Cậu nói rồi gục mặt xuống, dáng người co ro như sợ hãi những nỗi niềm sẽ lan rộng rồi làm phiền đến người bên cạnh. Phuwin chẳng nói gì, cũng chẳng thể nói gì, chỉ ngồi ở đó cùng Dunk. Vì tâm sự trong lòng của cậu cũng chẳng hề thua kém gì.

"Lúc nãy mày hỏi tao là một người có thể đột ngột thay đổi tình cảm không. Câu trả lời của tao là có."

"thật sao.."

"Tình cảm mà. Khó nói lắm. Hôm nay có thể rất thích, cực kỳ thích, thích đến mức không thể sống thiếu được. Nhưng ngày mai sẽ chẳng còn cảm giác gì nữa."

"...tàn nhẫn"

"ừm, tàn nhẫn nhưng là sự thật."

Dunk không đáp, Phuwin cũng không nói tiếp. Cậu nghĩ Dunk cần ở một mình nên ngồi lại một lát rồi cũng rời đi, trước khi đi, chỉ nói thêm vài câu.

"Nhưng Joong Archen thì không đâu. Tao dám chắc chắn đấy.

Không phải vì nó nói với tao. Nó chẳng nói gì với tao cả. Nhưng cách nó đối với mày luôn cho tất cả mọi người biết rõ, và mày cũng biết rõ, rằng nó thích mày hơn cả chính nó."

(Fanfic)(JoongDunk) Bong bóng tỏ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ