Phuwin chạy đến nhà Pond để thông báo kết quả nhưng không thấy anh đâu, cậu hỏi mẹ Pond cũng nói không biết, chỉ biết Pond cầm theo iPad chạy vội đi đâu đó. Cậu lại chạy sang nhà Dunk, nhưng cũng không thấy Pond.
"Lẽ nào là bỏ trốn rồi?"
Vì lần trước chuyện tăng thứ hạng đã thất bại nên Phuwin đã mạnh dạn đặt cược bằng cả tính mạng muốn Pond treo thưởng bằng tình cảm của bọn họ.
-Nếu em đỗ Chula, anh không chỉ nhìn tới em mà còn phải hẹn hò với em.
-Vậy nếu em không đỗ Chula?
-vòng tay đó anh có thể tháo xuống. Nhưng vòng cổ này em nhất định đeo, dù phải đeo một mình, em cũng sẽ đeo.
Vậy nên học bán mạng như thế, một phần là vì thích học, một phần là vì muốn có tương lai tốt đẹp, mà tương lai đó nhất định phải có hình bóng anh.
Lúc nãy đi gấp nên không mang điện thoại theo, trong người cũng chẳng có đồng nào, chỉ có mỗi cái iPad không sim. Phuwin đang nghĩ Pond có thể đi đâu được thì chợt nhớ đến công viên nhỏ ở gần nhà, nơi bọn họ thường gặp nhau thời còn nhỏ.
Lập tức đón taxi đến công viên đó, nhưng đường ở Krungthep nổi tiếng kẹt xe, chỉ chưa đến 5km lại đi đến nửa tiếng, Phuwin chạy bộ còn hơn.
Chạy một mạch đến nơi thì thấy công viên đóng cửa. Cậu đã không đến đây một thời gian rồi, không ngờ lại đóng cửa. Trong phút chốc, cảm giác như mọi chuyện ở quá khứ đều đã qua đi. Kết thúc rồi.
"POND NARAVIT !!!!"
Gào lên trong vô vọng vì cậu muốn gặp anh ngay lúc này, ngay tại đây. Nhưng anh không hề ở đây, chút vương vấn nơi này cũng không có.
Chuyện đã qua rồi, lời nói lúc nhỏ cũng chỉ còn ở trong ký ức, nhưng đoạn tình cảm này cậu không buông được, cũng chưa từng muốn từ bỏ.
Phuwin ngồi ở hàng ghế đá ở trước công viên, từng ký ức cứ ùa về trong đầu. Cậu đã ở bãi cát đó xây lâu đài như thế nào, chơi cầu tuột vui vẻ ra sao, tất cả đều ghi nhớ thật kỹ càng. Và những ký ức đó đều có Pond.
Ngồi chờ đến khi mặt trời lặn. Hoàng hôn đã dần buông, nhưng cậu thì chưa.
"Định ngồi ở đó đến khi nào?"
"?!!"
Cậu ngẩng đầu, cứ ngỡ là ảo giác nhưng Pond thật sự xuất hiện ở trước mặt. Trên tay anh giơ lên chiếc điện thoại sáng màn hình hiển thị 28 cuộc gọi nhỡ.
"Em không mang điện thoại theo à?"
"Em mang iPad. Anh còn biết mò về đây hả? Có giỏi anh trốn luôn đi."
"Anh không trốn."
Tab ẩn ở cạnh màn hình cuộc gọi nhỡ là kết quả trúng tuyển của Phuwin.
"Anh xem kết quả xong đã đến gặp em. Nhưng mà em không có ở nhà."
"Em không dám xem nên sang nhà Joong nhờ nó xem hộ."
"Ừm"
Cậu đã ngồi cả ngày ở nơi này, không ăn chẳng uống, sắp thành cái xác sống rồi. Nhưng chợt nghĩ lại lời Pond đã nói thì nhận ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic)(JoongDunk) Bong bóng tỏ tình
FanficNgười yêu ơi, từ ngày phải lòng em, ngọt ngào đến bên anh quá đỗi dịu dàng. Yêu dấu ơi, đừng bướng nữa nhé, vì trong ánh mắt của em cũng nói với anh rằng "Em đồng ý" Đây là lời bài hát Bong bóng tỏ tình của Châu Kiệt Luân nha. Mong mọi người sẽ đón...