Chương hai mươi lăm

2.5K 233 32
                                    

Dunk ở nhà, trước đây cậu ghét nhất là tâm trí rối loạn không ổn định, nhưng hiện tại ghét nhất là ý nghĩ rằng người trong tâm trí không có cậu ở trong lòng nữa. Cái suy nghĩ ấy bám riết lấy cậu không buông như muốn cắn xé, muốn kiềm hãm.

Joong còn thích em không? Joong đã nói sẽ đợi em đến đại học mà? Sao Joong lạnh nhạt với em?

em phải làm gì bây giờ..?

Từ trước đến nay cậu chưa từng bị chùn bước bởi một bài toán khó, nếu giải sai thì giải lại, một lần không được thì một chục, một trăm lần. Dù làm sai nhưng ít nhất biết mình phải làm gì, sửa chữa ở đâu. Nhưng hiện tại lại không thể. Chuyện tình cảm chỉ có một, và con tim cũng như thế, sao có thể sửa đi sửa lại như cách giải một bài toán khó.

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên, bố mẹ mở hé cửa, hỏi

"Dunk có sao không con?"

"Con không sao, nhưng mà con đang muốn ở một mình."

"Vậy bố mẹ bảo Joong đợi ở dưới nhà nha?"

"Joong đến ạ?!"

Cậu tức tốc chạy ra cửa phòng, vẻ mặt ngạc nhiên nhưng không phải sợ hãi hay thất vọng, mà là mong chờ. Đôi mắt ấy sáng lên và con ngươi đen láy đã rung động. Mẹ xoa đầu Dunk, nhẹ nhàng nói

"Có chuyện gì thì bình tĩnh nói với nhau nhé Dunk. Vì Dunk đã lựa chọn rất kỹ càng mà, đúng không? Nên nếu Dunk cảm thấy người này là xứng đáng, vậy thì đừng để những suy nghĩ vu vơ làm hai đứa cách xa nhau"

Dunk gật đầu, ôm bố mẹ rồi đi vào phòng. Không lâu sau Joong đã lên tới, anh thấy cửa phòng hơi hé, gõ ba tiếng "Cốc! Cốc! Cốc!" Dunk liền đóng cửa phòng lại, còn khoá trái cửa.

"???"

"Anh đến làm gì?"

Joong tựa đầu áp tai sát vào cửa, sao Dunk lại làm thế? Không đối diện với nhau sẽ dễ dàng nói chuyện hơn sao?

"Anh đến học bài nhóm với Dunk"

"...cái gì?"

"Dunk nói rồi mà, học hành quan trọng nhất, vậy Dunk cho anh vào phòng có được không?"

"Lùi lại"

Anh lùi lại vài bước, cửa kêu cạch một tiếng mở khoá, rồi mở ra. Dunk không nói gì, đi tới bàn học, bày tập vở ra rồi kéo ghế bên cạnh như bảo anh đến ngồi bên cạnh.

Joong đặt lên bàn một hộp kẹo chanh, rồi ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh cậu. Chỉ mới không ngồi cùng nhau một thời gian ngắn thôi, mà bây giờ trong lòng lại có cảm giác như xa cách nhiều năm mới gặp lại.

"Không phải Joong nói đến dỗ em sao?"

Joong không đáp, anh chỉ vào quyển bài tập đang mở. Học là học. Chuyện nào ra chuyện đó. Luật này Dunk đã đặt ra từ sớm rồi, nhưng hôm nay chính cậu muốn bóp cổ chính mình của khi đó.

Phải đợi đến khi đồng hồ reo 11 giờ đêm, Joong mới ngừng bút.

"Dunk, anh phải về rồi."

(Fanfic)(JoongDunk) Bong bóng tỏ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ