Chương mười ba

2.7K 232 7
                                    

Dunk định đổi ca với Chimon nhưng Phuwin đả đảo vì bị trêu nhiều quá, nên Dunk đổi ca với Phuwin. Bàn giao tai mèo và tạp dề là xong chuyện, Phuwin liền chạy tới phòng y tế.

Đến khi mặt trời lặn thì bắt đầu tiết mục văn nghệ ở sân khấu và đốt lửa cầu nguyện cho anh chị lớp 12 sẽ có thành tích tốt và đỗ nguyện vọng như ý muốn.

Một ngày hội như thế đã kết thúc, càng vui bao nhiêu thì khi kết thúc càng hụt hẫng bấy nhiêu. Dunk nghĩ nếu có thể tổ chức thêm những ngày hội khác thì vui biết mấy.

Cậu trở về lớp để dọn dẹp trong khi mọi người còn ngồi cùng nhau ở sân trường để hát hò say sưa. Vì cậu mệt rồi, muốn tìm chút không gian riêng để nạp lại năng lượng. Nhưng khi trở về lớp thì vô tình nhìn thấy Joong. Anh đứng ở quầy pha cà phê, không đeo tạp dề hay phụ kiện gì nữa, nên trông anh càng giống một người đàn ông trưởng thành.

Cậu nhìn đến mê mẩn, nhìn đến ngây ngất, nhìn đến khi bị Joong phát hiện mới giật mình.

"Joong không ở dưới sân với mọi người sao?"

Anh không phải kiểu người hướng nội như cậu, cho nên trốn khỏi đám đông thì không giống tính cách của anh. Joong pha xong ly cà phê, mang ra bàn rồi đáp

"Joong nghĩ Dunk sẽ quay lại đây"

Cậu hơi ngạc nhiên nhưng rồi chỉ cười nhẹ, thử một chút hương cà phê Joong vừa pha.

"Dạy Dunk pha cà phê được không?"

"Được"

Anh gật đầu. Dunk vẫn còn đeo tạp dề và cài tai mèo trên đầu. Joong nhìn thấy rồi gỡ cái cài xuống, đặt lên bàn.

"Nó không hợp hả?"

Anh lắc đầu. Hợp chứ, đương nhiên là hợp rồi, người đẹp thì đeo gì cũng hợp.

"Chỉ là Joong sợ mình không tập trung."

Cậu ngại quá nên không hỏi nữa, bắt đầu nghiêm túc học pha cà phê. Đặc điểm của "Tiệm mèo đen" là pha cà phê theo kiểu truyền thống. Tuy hơi lâu nhưng cực kỳ thơm, và dáng vẻ pha cà phê cũng là một trong những dịch vụ chính.

Có nhan sắc thì phải biết tận dụng.

Pha cà phê xong rồi, Joong và Dunk cùng ngồi ở bàn, uống ly mà người kia pha cho mình. Vị có hơi đắng ở đầu lưỡi, nhưng lưu lại vị thanh nơi cổ họng, và vị ngọt nơi đáy lòng. Chỉ khiến người ta muốn uống thêm nữa và thêm nữa.

Thật kỳ lạ khi người hoạt ngôn lại trở nên kiệm lời khi ở cùng người mình thích. Là do có quá nhiều điều muốn nói, hay thật sự là chẳng biết nói gì? Hay chỉ là vì bầu không khí hiện tại rất tốt, nên dù là ai cũng không muốn phá hỏng.

Bỗng bên ngoài tiếng pháo hoa nổ đì đùng sáng rực cả khoảng trời đêm. Dunk đi đến chống tay bên bệ cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Cảm giác giống như đón năm mới, nhưng thật ra cũng không sai, chỉ khác là pháo hoa năm mới là đánh dấu cho một năm mới đến, còn màn pháo hoa này là tín hiệu thông báo cho một mùa bận rộn học hành và phải đối diện với những kỳ thi quan trọng.

"Dunk Dunk"

Joong đứng bên cạnh, bệ cửa sổ khá nhỏ so với hai người nên bàn tay anh khẽ chạm ngón tay cậu.

(Fanfic)(JoongDunk) Bong bóng tỏ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ