Chương mười bảy

2.4K 218 22
                                    

Từ ngày Joong chuyển đến lớp 11A thì bận rộn hơn hẳn, tham gia lớp học thêm, làm đầy đủ bài tập về nhà, cộng thêm việc học kỳ 2 rơi vào khoảng thời gian có nhiều hoạt động, không chỉ hoạt động của lớp, còn có hoạt động của trường, ngoài ra còn có giải đấu bóng rổ.

Joong là đội trưởng đội bóng rổ, anh vẫn đang tìm người để "truyền ngôi", nhưng chưa tìm được ai nổi bật nên vẫn phải đảm nhiệm trọng trách này. Năm sau là lên lớp 12 nên chỉ muốn tập trung vào việc học. Có lẽ gần đèn thì sáng, nên anh cũng trở nên chăm chỉ và thích học giống như Dunk.

Nếu kỳ thi có kết quả tốt, anh cũng muốn được học cùng trường đại học với Dunk. Và vì anh muốn được học cùng trường với Dunk, nên anh muốn anh phải có kết quả thi thật tốt.

Dunk kết thúc giai đoạn nước rút rồi bắt đầu vào thời gian thi. Olympic cậu tham gia chỉ diễn ra trong một tuần, qua vòng loại rồi đến chung kết, tất cả công sức ôn luyện đều sẽ dùng trong một tuần ngắn ngủi này. Củi ba năm, cháy một giờ.

Dunk rất ít khi để bản thân gặp căng thẳng, vì mọi bước đi đều đã tính toán rất kỹ càng, nếu kế hoạch này không hoạt động thì cậu luôn có kế hoạch dự phòng. Nhưng mà lần này lại hồi hộp quá. Dẫu không bị ai ép, nhưng trong đầu Dunk vẫn lo lắng nếu lần này không biểu hiện tốt, không đạt được danh hiệu, thì cậu sẽ phải mang danh "yêu đương không lo học hành", thì những công sức Joong cùng cậu đã cố gắng đều sẽ đổ sông đổ bể.

Căng thẳng, hồi hộp, lo âu, và rồi run rẩy. Cảm giác tệ hơn cả việc say xe, giống như tất cả tế bào trong cơ thể đều mất khống chế mà bần bật run lên như khiến Dunk phải thừa nhận rằng cậu đang sợ hãi. Và rồi Joong nắm lấy bàn tay cậu. Không chỉ bàn tay này, mà cả hơi ấm từ anh cũng như đang xoa dịu cậu. Anh là nơi vững vàng và kiên định nhất, luôn luôn sẵn sàng để cậu tựa vào.

Xe dừng lại trước cơ sở thi, Joong không thể đưa cậu vào trường nên chỉ có thể tạm biệt ở đây. Dunk nhìn tài xế rồi bảo tài xế xuống xe mua giúp cậu một hộp kẹo chanh.

"Thời gian qua Dunk đã cố gắng rất nhiều và đang làm rất tốt. Hôm nay tiếp tục phát huy nhé"

Anh thơm lên trán cậu như lời trấn an nhẹ nhàng. Dunk gật đầu, nhìn những người khác cũng đang hồi hộp và căng thẳng ở phía cổng trưởng. Cảm giác như đang chuẩn bị tham gia kỳ thi đại học vậy. Biết là số lượng kiến thức của môn học khi thi đại học sẽ nhiều hơn, nhưng ở kỳ thi Olympic, chất lượng kiến thức của những người ở đây đều là học sinh đại diện trường để thi. Có thể nói là đại hội cao thủ võ lâm.

"Không cần quan tâm người khác làm gì, vì đối với anh, Dunk không có đối thủ, không có ai có thể so bì với Dunk."

Xét về mọi khía cạnh, Dunk luôn chiếm trọn lòng anh.

Cậu gật đầu. Những lời này cậu đều hiểu rồi, nhưng mà cảm giác hồi hộp do bản năng vẫn không thể kiềm nén xuống. Nghĩ một chút rồi choàng tay ôm lấy anh, mạnh dạn trao anh một cái hôn chẳng hề báo trước. Tuy vụng về và không có kinh nghiệm, nhưng chẳng sao cả, vì Joong đều sẽ lo liệu tốt và phối hợp với cậu. Tay đỡ lấy sau gáy cậu mà giữ cho cái hôn thêm sâu, vì đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn anh, dù anh biết có lẽ thời điểm sẽ không thích hợp lắm, nhưng lòng tham trong anh lại không cho phép dừng lại. Hôn đến khi lưu luyến tách nhau ra sẽ lưu sợi chỉ bạc, sẽ nghe được tiếng hơi thở gấp rút vì nhịp tim loạn xạ, sẽ thấy mi mắt ươn ướt và cánh môi mọng đã sưng tấy vì bị anh ngấu nghiến.

(Fanfic)(JoongDunk) Bong bóng tỏ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ