Chương hai mươi bốn

2.3K 194 22
                                    

Joong ở sân bóng rổ với Pond, chỉ được giải lao một lát là phải quay lại thư viện nên hai người không dám chơi hết sức, vừa sợ đổ mồ hôi, vừa sợ mệt quá sẽ không có sức học tiếp. Pond tạm ngồi một góc sân, nhìn Joong ôm quả bóng rổ trong tay, nhồi tới nhồi lui rồi ném vào rổ. Lúc chơi cùng nhau thì không nhận ra động tác có gì khác thường, nhưng mà bây giờ thì có.

"Thứ mày ném quả bóng rổ, không phải ý nghĩ của mày đâu."

Joong khựng lại, quay đầu nhìn Pond đang ngồi ở một góc sân bóng, lủi thủi đi tới ngồi cùng.

"Muốn tâm sự thì nói với tao cũng được, nhưng mà nói dễ hiểu chút."

"Ờ"

Anh nghĩ một lúc, sắp xếp câu từ trong đầu rồi mở đầu những lời tâm sự

"Tao và Dunk có chuyện rồi"

"Cái này tao biết"

"Từ khi nào?"

"Hôm bọn mình thi tứ kết đó. Ai cũng biết mà, sau ngày hôm đó tụi mày hơi lạ lạ. Dunk còn đòi chuyển chỗ nữa."

Joong thở dài. Anh còn tưởng bản thân nghĩ nhiều, nghĩ linh tinh, nhưng ngay cả người ngoài cuộc như Pond cũng nghĩ thế, thì anh càng lo lắng hơn.

"Tao không biết vì chuyện gì nữa, nhưng mà không biết phải hỏi sao."

"Có khi nào là do mày không? Dunk không giận hờn vô cớ đâu."

"Tao mới nói là tao không biết mà."

Pond chơi thân với Dunk từ lâu, nhưng chưa từng thấy cậu hẹn hò yêu đương với ai nên cũng không nắm bắt được tâm trạng của cậu. Chỉ biết rằng, Dunk là người rất có tính logic, tuy có thể dỗi để được dỗ, nhưng tuyệt đối không giận hờn vu vơ, càng không hành xử thiếu suy nghĩ.

"Mày thử nghĩ lại xem có chuyện gì khiến Dunk buồn không."

Joong nghĩ ngợi một lúc, ngoài chuyện Man miệng chó bảo Dunk là vợ của anh thì không có chuyện gì khác. Nhưng hôm đó cũng đã nói rõ với nhau rồi, lẽ nào Dunk vẫn còn chưa thông suốt? Hoặc cũng có thể là, thông suốt rồi, nên mới để trong lòng.

"Có lẽ vì bị nói vợ tao, nên Dunk mới không vui."

"Bị nói như thế thì chẳng ai vui cả. Nhưng mà lỗi không ở mày, dù không vui cũng sẽ không đổ lên mày. Huống hồ"

Pond đang nói thì dừng lại, nhìn trái nhìn phải rồi hạ giọng, dùng âm lượng nhỏ hơn như sợ những lời sắp nói ra sẽ bị người khác nghe thấy

"Oan có đầu, nợ có chủ. Nếu không thì mày nghĩ tại sao thằng Man đột ngột chuyển trường."

Joong không đáp, chuyện đó không rõ ràng, dù có lời đồn đại truyền miệng ở trong trường rằng chuyện Man chuyển trường là do Dunk nhúng tay vào, nhưng đều là những lời vô căn cứ nên anh không quan tâm làm gì. Dẫu có là thật, thì cũng không phải vấn đề gì.

"Vậy mày nghĩ có thể là chuyện gì?"

"Thay vì ở đây suy đoán ngọn nguồn vấn đề, sao mày không trực tiếp hỏi Dunk?"

Anh lắc đầu. Dunk từ những ngày đầu đã đối với anh rất ôn hoà và dịu dàng, nhưng gần đây có vẻ lạnh nhạt và thờ ơ, cho nên mở lời không được, cũng không dám mở lời.

(Fanfic)(JoongDunk) Bong bóng tỏ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ