Chương một

8.1K 381 53
                                    

Dunk Natachai là học bá ở trường trung học Ayuttaya, trường có xếp hạng hàng đầu trong thành phố, là nơi đào tạo mầm non tương lai đất nước. Thành tích của Dunk không phải đứng đầu trường nhưng thứ hạng giữ vững trong top 5, cộng thêm tính cách hiền lành điềm tĩnh khác xa với đám nhóc đồng trang lứa nên càng được lòng người lớn.

Nhưng dạo gần đây cậu có một phiền não. Bạn học ở lớp bên cạnh mỗi ngày đều chạy sang lớp cậu, nhân lúc cậu chưa vào lớp mà để sẵn quà trên bàn học của cậu. Có lúc là kẹo, có lúc là bánh, có lúc cũng là hoa hay gấu bông. Nhưng dù là gì thì cũng đầy kín cả mặt bàn.

"Hôm nay cũng có. Không thiếu ngày nào."

Người vừa nói là Pond - người bạn thân ở cạnh nhà mỗi ngày đều đi học cùng Dunk.

"Phải chấm dứt thôi."

Dunk sớm đã chuẩn bị một túi vải, mang hết tất cả bánh kẹo đổ vào trong đó rồi treo cạnh bàn. Đợi khi đến giờ giải lao, cậu đi sang lớp bên cạnh, đặt túi vải nọ lên bàn người đó.

"Hôm nay đến lượt Dunk tặng quà lại cho tao sao?"

"Sau này đừng tặng nữa, tao không nhận đâu."

"Mày làm tao mất mặt đấy Dunk."

"Mày không đường đường chính chính tặng tao mà chỉ để ở trên bàn thì cũng có đáng mặt đàn ông đâu."

"Gì đây? Dunk Dunk dỗi rồi sao?"

Người nọ đưa tay muốn nựng cằm cậu, Dunk liền né đi. Đau đầu không phải vì bị theo đuổi, mà đau đầu vì người theo đuổi chẳng hề nghiêm túc, thậm chí kéo cậu vào trò chơi này.

"Nếu mày đường đường chính chính tặng tao thì tao cũng từ chối. Trong đây là đồ mày tặng tao, mang về mà ăn dần đi."

Cậu nói rồi bỏ đi, người nọ lập tức muốn đuổi theo nhưng tay vừa vươn ra đã bị một người khác hất đi. Trực tiếp đứng chắn trước mặt hắn là một dáng người cao to hơn nhiều.

"Người ta từ chối đến mức này rồi còn không thấy mất mặt sao. Giữ chút thể diện cho chính mình đi."

"Ai cần mày xen vào chuyện của tao hả Joong Archen!?"

"Tao thích xen vào. Không những thích xen vào, mà còn muốn nói chuyện riêng với mày."

"N-nói..nói chuyện gì thì nói trong lớp luôn đi!"

Joong nhìn đồng hồ thấy vẫn còn hơn mười phút nghỉ trưa, túm lấy cổ áo kẻ nọ kéo đến phía sau sân bóng rổ. Không một ai dám can ngăn, chỉ sợ tay còn lại của Joong Archen sẽ tóm luôn cổ áo của mình thì toi mất.

"Thằng..thằng này mày định đánh tao hả!!?"

"Đánh luôn chứ không có định"

Vừa nói xong là một tiếng bốp vang lên, cú tát như trời giáng để lại in hằn năm ngón tay rõ rệt trên mặt hắn.

"Tháng trước tao nghe mày cá cược với mấy thằng ngu khoá trên rồi."

"Cá cược cái gì! Làm gì có!"

"Nói dối một câu nữa là tao bẻ răng đấy"

"..."

"Tao hỏi lại. Mày cá cược với đám kia theo đuổi Dunk để làm gì?"

(Fanfic)(JoongDunk) Bong bóng tỏ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ