Chương 4

73 0 0
                                    


Đèn trong khoang thuyền mở lên, bụi bặm, đồ đạc, còn có cô bé đang ôm cái túi sách, bóng dáng thanh tú động lòng người đứng trong khoang thuyền, anh nhìn thấy toàn bộ không sót gì cả.

Lý Chính cầm bình nước ấm, đổ một chén nước rồi uống ực một cái, nhìn cô mấy lần, đặt chén xuống bàn bếp, đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Chu Diễm nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống mép giường, ngửa đầu nhìn trần nhà.

Trần nhà rất thấp, phòng bếp bên kia cao hơn một chút, vừa rồi người nọ có thể đứng thẳng uống nước.

Thềm cửa là một bậc sẽ đi xuống bậc thang, đi vào trong sẽ dài và hẹp, bên trái phòng bếp, bên phải nhà vệ sinh, đi vào chính giữa là chỗ ngủ tối hôm qua của Chu Diễm, bên trái góc tường là tủ treo quần áo, bên phải là giường và cửa sổ bị vỡ, hai bên tường còn hai cánh cửa mở được, lúc này cũng đang đóng lại.

Chu Diễm ra giường ngồi một lát mới đứng dậy, nhìn quanh cửa.

Bên trong có một phòng ngủ, diện tích lớn hơn một chút, trần nhà cũng cao hơn, bên tường có một bàn học, hai phòng ngủ lại không có cửa ngăn cách.

Cả khoang thuyền đầy bụi bặm, ở góc trường còn có mạng nhện, không có bày biện đồ dùng, nhìn vắng vẻ như không có người ở.

Lý Chính tắm ba phút là xong, lúc đi ra còn cầm khăn xoa đầu, trông thấy cô bé kia còn ôm túi sách đứng một chỗ, anh quét mắt nhìn chân đối phương, cô dịch chuyển vị trí sang sáu bảy bước.

Lý chính chẳng muốn nói nhảm với cô bé này, nói: "Ngủ đi đã."

Anh ném khăn mặt lên bàn bếp, bước ra cửa.

Chu Diễm không có cách nào, nhanh chóng nói: "Cả ngày nay tôi chưa ăn gì."

Lý Chính dừng chân, quay đầu lại nhìn cô.

Chu Diễm nói: "Hôm qua tôi đi quên không mang tiền."

"Tự nấu."

Tiếng bước chân đi về phía khoang điều khiển ở phía sau.

Chu Diễm thả túi sách xuống, đóng cửa lại, lập tức tìm cái gì đó ăn.

Thịt chân khò hun khói khô cô không động tới, một đống rau dưa trên mặt đất cô cũng không động vào, lục tung khắp cả phòng bếp nhỏ cô mới tìm được mười gói mì sợi. Không có dưa thừa bát đùa thì, tất cả chỉ có đúng một cái, lúc này đang nằm cùng nồi ở trong bồn.

Chu Diễm rửa sạch sẽ, thuận tiện rửa sạch cái chén, thời gian đợi mì sôi, cô rót một chén nước mối, nhíu mày gắng gượng nuốt xuống.

Mì sợi canh suông khó ăn, cô đói quá mức, ăn vài đũa đã dừng lại, nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục ăn.

Mười hai giờ rưỡi, cô mở cửa, nhìn ra ngoài một cái, cũng không dám tùy tiện đi về phía khoang điều khiển. Cô cẩn thận nghe ngóng, không có động tĩnh gì, cô đóng cửa lại, đi vào buồng vệ sinh.

Phòng dù nhỏ nhưng lại có đầy đủ toàn bộ, bên tọng thậm chí còn có một bồn tắm hình vuông. Chu Diễm không có khăn cũng không có bàn chải, cô thoa kem đánh răng lên ngón trỏ, chà vài cái rồi súc miệng vừa rửa mặt.

Bên trong không có máy sấy, cô trở lại phòng ngủ lấy cái quạt bàn nhỏ cầm vào buồng vệ sinh, quần jean không thể giặt, nếu không sẽ không có cái mặt. Cô giặt sạch quần lót và T-shirt, tắm vội rồi lấy T-shirt làm khăn mặt, rửa một lần, sau đó dùng quạt thổi.

Cô khẩn trương tới mức trái tim như muốn vọt ra ngoài, may mà thuyền vẫn luôn chạy không ngừng lại, cô cũng nhân dịp đối phương chưa về phòng, mặc quần áo ướt trốn vào phòng ngủ.

Chu Diễm tự động viên mình, tất cả đều rất thuận lợi.

***

Mọi vật đều yên tĩnh, trên sông chỉ có một chiếc thuyền vẫn đang chạy.

Lý Chính ngậm điếu thuốc, tiếp tục lái tàu, híp mắt nhìn đường sông.

Điện thoại được bắt mắt, bên kia giọng nói già nua lại mơ màng, dường như còn chưa tỉnh.

Anh mở lớn tiếng lên rồi nói: "Ông già, cô bé hôm qua tới nhà ông lạc mất, mẹ của cô bé có biết không?"

"Cháu nói cái gì vậy, mấy giờ rồi còn gọi điện thoại hả? Làm sao lại lái thuyền lúc nửa đêm thế, giữa ban ngày làm cái gì?"

"Ông quản rộng quá, trả lời trước đi."

"Cô bé nào? ... Ngày hôm qua?"

Lý Chính suy nghĩ, chỉnh lại: "Là hôm trước, có một bác gái với một cô bé."

Sinh ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ