Chương 18

52 1 0
                                    

Đẩy cửa ra, bật đèn lên.

Bậc thang cao, Lý Chính đi trước rồi quay đầu lại nhìn Chu Diễm.

Bóng đèn hơi mờ, gần như có thể nghe thấy tiếng bấc đèn kêu 'tích tích', ánh sáng màu cam sáng ngời, như đập vào lòng người.

Chu Diễm đứng dưới bậc thang, đi vào không gian mờ nhạt nhỏ bé này, Lý Chính nhìn cô, không nhúc nhích.

Hai người đối mặt nhau, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, vài giây sau lại cất bước, trong khoang thuyền yên tĩnh, có thể nghe thấy sự khác biệt trong bước chân, bước chân nam nữ hơn nhau, ngước phía trước đi nhanh một chút, cô đi chậm hơn một chút.

Nhưng rất nhanh, lại chồng lên nhau.

Đứng lại trước giường, bàn tay hai người mới từ từ buông ra.

Chu Diễm cúi đầu, tháo túi sách xuống, nhẹ giọng hỏi: "Sao anh còn chưa đi?"

"Em thì sao, sao lại ở đây?"

Không ai nói gì.

Một lát sau, Chu Diễm kéo khóa ra, lại kéo khóa vào, rồi lại kéo ra, nói: "Anh ăn chưa?"

"... Ừ, em thì sao?"

"Ăn rồi."

"Ăn cái gì?"

"Mì xào."

Khóa kéo không cẩn thận vào tay, hơi đau, Chu Diễm xoa xoa đầu ngón tay.

Trong khoang thuyền quá oi bức, quạt điện cũng không mở, ngoài cửa sổ cũng không có gió. Trên thái dương có một giọt mồ hôi rơi xuống, dán lên tóc, Chu Diễm quẹt tay qua, mồ hôi cũng biến mất.

Lý Chính nói: "Đi tắm rồi ngủ sớm một chút."

Chu Diễm gật gật đầu, xách túi vào trong phòng ngủ.

Trên sàn nhà đều là dấu chân, trên giường và bàn sách cũng đầy bụi. Sửa thuyền ba ngày, người ra vào thuyền nhiều, ngay cả buồng nhỏ cũng bẩn hơn trước rất nhiều.

Chu Diễm cầm quần áo đi ra, Lý Chính đang nấu nước trong phòng bếp, nước chảy ào ào vào trong ấm nước, anh cúi đầu đỡ lấy ấm, nghe thấy giọng nói cũng không ngẩng đầu lên xem.

Chu Diễm bước vào phòng tắm, mắt nhìn vào ngón tay, chỗ khóa kéo vào hơi đỏ lên, mùi thuốc lá nhàn nhạt vương quanh mũi. Tay phải để sát vào mũi ngủi ngửi, mùi càng nặng hơn.

Nước sôi lên, Lý Chính rót cho mình một chén, còn lại đổ vào trong bình rồi nằm lại giường.

Buổi sáng ở đầu thuyền câu cá, không được con nào, giữa trưa ăn ít mì, buổi chiều ngủ một giâc,s buổi tối lại ngồi trên thuyền hóng gió. Anh rảnh rỗi cả ngày, bây giờ không thấy buồn ngủ.

Chu Diễm tắm rửa xong, mặc quần áo chỉnh tề, lau tóc đi ra, mắ nhìn giường, đối mặt với người nọ.

Chu Diễm đi vào trong bếp, thấy trong cốc có nước, còn hơi nóng, cô hỏi: "Anh uống nước không?"

"Không uống."

Chu Diễm uống một ngụm, nước còn nóng nhưng vào miệng lại vừa, cô uống một ngụm lớn rồi thở phào một cái.

Một bóng dáng chiếu lên cửa sổ phòng bếp, chồng lên bóng cô.

Lý Chính lấy cái chén trong tay cô, uống một hơi hết chỗ nước còn lại.

Phòng bếp nhỏ hẹp, Chu Diễm đứng bất động tại chỗ, hỏi: "Còn cần không?"

"Ừ."

Chu Diễm cầm bình nước, mở nắp bình rồi rót đầy cho anh, nước trong bình nóng hôi hổi. Người đứng phía sau giúp cô vén tóc ra sau tai, hỏi: "Em làm gì, phơi nắng cả ngày trời à?"

Chu Diễm đóng nắp bình lại, trả lời: "Kiếm tiền."

Lý Chính cười: "Lần này bán lời nhiều hay ít?"

Chu Diễm nói: "Hơn một trăm."

"Hơn được bao nhiêu?"

"Lẻ tám."

"Trên người em có tổng cộng bao nhiêu tiền rồi hả?"

Cô vốn có 214 nhưng trừ tiền xe và tiền cơm, Chu Diễm nói: "402."

"Mì xào giá rẻ thế sao?"

"Ở Sa huyền."

Lý Chính cười cười, một lát sau hỏi: "Đã đủ tiền xe về chưa?"

"... Đủ rồi."

Lý Chính không nói thêm gì nữa, lại vén mấy sợi tóc rơi ra sau tay cô, đầu ngón tay chạm vào lỗ tai.

Lý Chính cầm chén nước, uống cạn một hơi.

Tắt đèn ngủ, trong phòng cũng không tối hẳn, còn có ánh đèn đường hất vào.

Chu Diễm mơ mơ màng màng ngủ, bị nóng tới tỉnh, xoay người vài lần, càng về sau càng không chịu được, nhẹ nhàng mở quạt tên.

Tiếng 'kẽo kẹt' vang lên cả đêm, sáng sớm tỉnh lại, trên người Chu Diễm vẫn nhơm nhớp khó chịu.

Trời tờ mờ sáng, mới hơn năm giờ.

Chu Diễm đi theo boong tàu, ra chỗ đàu thuyền, đi vào cửa khoang điều khiển, người bên trong nói: "Tỉnh rồi sao?"

"Ừ... Đi được bao lâu rồi?"

"Hai hay ba giờ gì đó."

Trong khoang điều khiển rất ngột ngạt, Lý Chính cởi trần, anh nói: "Rót một chén nước."

Chu Diễm rót nước, đi vào nói: "Còn nóng."

Lý Chính nhìn và nói: "Đặt ở đó."

Chu Diễm để qua một bên, nhìn về phía đầu thuyền, hỏi: "Hàng trên thuyên đâu?"

"Để người ta chở giúp rồi."

Chu Diễm lau qua đài dụng cụ, không nói gì.

Lý Chính nói: "Đi ra ngoài dẫn đường cho tôi."

"Dẫn đường gì?"

Lý Chính hất cằm: "Bây giờ thân thuyền cao, nhỡ đâu có thuyền nhỏ tới thì sẽ không nhìn thấy, phía trước có chướng ngại gì thì nói."

Nói xong, đưa cho cô một lá cờ đỏ nhỏ lớn cỡ bàn tay: "Đi."

Chu Diễm cầm lá cờ đỏ đứng ở đầu thuyền, nhìn nước sông mênh mông, quay đầu lại nhìn khoang điều khiển, cách thủy tinh, nhìn anh.

Chu Diễm quay đầu lại, nghiêm chỉnh đơi.

Sáng sớm trên sông mát mẻ, Chu Diễm đợi hơn mười phút, rốt cuộc cũng nhìn thấy có một con thuyền nhỏ ở đằng xa, cô vội vàng xoay người nhìn khoang điuề khiển, vung tay hô: "Có thuyền tới! Có thuyền tới!"

Lý Chính tiếp tục lái, nhìn chằm chằm vào cô.

Sinh ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ