Chương 38

23 2 0
                                    

Tiếng mưa rơi tí tách, nghe lâu sẽ giống như một bài hát ru, trái tim cũng dần dần yên tĩnh hơn.

Hồi lâu, Chu Diễm nói: "Đêm đó, mẹ em hôn mê một lúc rồi tỉnh lại, chỉ một vài lần như thế, sau đó bà luôn luôn tỉnh táo, nhưng mà không nói gì với em, thậm chí em còn không biết... nguyên nhân cái chết của ba em."

Lý Chính vuốt tóc cô, hỏi: "Vì sao lại giữ tờ báo đó?"

Chu Diễm ngả lên vai anh, nói: "Bọn họ nói ba em tự sát, em không tin, nhưng mà mẹ không nói gì cho em biết cả, hôm sau em thấy tờ báo này, trên báo còn nói đến vấn đề nợ nần gì đó, em còn không tin, nhưng mà mẹ em cũng bán nhà đi, không biết còn khoản nợ nào, chỉ vài tuần sau, mẹ dẫn em rời khỏi Quảng Dương, mãi cho đến thời gian trước, bọn em vẫn đang kiếm tiền trả nợ... Cuối cùng em vẫn nghĩ, một ngày nào đó, em sẽ biết được nguyên nhân."

Mà tờ báo này, là để đánh một cái nhắc nhở cô, mỗi khi cô mệt mỏi.

Giọng của cô truyền tới từ bả vai anh, cả khuôn mặt vùi vào đó, nghe có chút buồn bực, tất cả sức nặng đều đặt lên người anh.

Lý Chính nghĩ nghĩ: "Em không biết là nhà mình nợ ai sao?"

Chu Diễm lắc đầu: "Em không biết, em nghĩ mãi không hiểu, sao nhà em lại có thể nợ tiền người ta được, ba em chỉ là một giáo viên cấp ba bình thường, ngày ngày chỉ đi dạy học, ngày nghỉ mới về nhà, cuộc sống vẫn luôn theo quy luật."

Nhưng cô còn nhớ rõ những lời cha mẹ nói trong phòng khách hôm đó, mẹ cô đã từng nhắc đến 'khoản tiền kia'. Và nó đúng là có tồn tại.

Lý Chính nhìn tờ báo trên bàn, nói: "Vì sao hôm nay em lại lấy nó ra?"

Cuối cùng Chu Diễm cũng ngẩng đầu lên, nhìn anh nói: "Em không thể nghĩ ra nguyên nhân gì cả, chỉ có cái này, chuyện ngày hôm nay, có lẽ có quan hệ với chuyện năm đó."

***

Cục cảnh sát.

Vương Lân Sinh vừa ăn cơm hộp vừa xem camera, hỏi đồng nghiệp: "Chưa tìm được chiếc xe kia sao?"

Đồng nghiệp nói: "Chưa thấy."

"Một cái xe to như thế, có thể đỗ ở đâu được?" Vương Lân Sinh nói: "Hôm nay tôi còn kiểm tra những cuộc điện thoại của Lý Mai, những người bà ấy liên hệ cũng đơn giản, lịch sử cuộc gọi cũng chỉ có vài cuộc."

Đồng nghiệp hỏi: "Cậu còn tra gì chứ, người bị hại hỏi gì cũng không biết."

"Đây mới là chỗ kỳ quái." Vương Lân Sinh gẩy gảy hạt cơm, lông mày nhăn lại, đột nhiên tạm dừng hình ảnh.

Đồng nghiệp để ý, hỏi: "Làm sao thế?"

Vương Lân Sinh nhìn người công nhân được camera quay được, quần áo màu cam, ánh huỳnh quang sáng lên, cho dù ở dưới trời mưa mù mịt thì vẫn rất bắt mắt.

Vương Lân Sinh chần chờ nói: "Cậu nói xem, sáng sớm, trên đường cái vắng vẻ, một người công nhân dọn vệ sinh đi tới đi lui như vậy, người trong xe có để ý đến không?"

Đồng nghiệp sững sờ: "... Chắc là chỉ chú ý đến người bị hại?"

"Bà ấy chạy, có nghĩa không muốn bị bắt, nếu không muốn bị bắt thì làm sao có thể không để ý đến tình huống xung quanh, tùy tiện làm việc được?"

Đồng nghiệp thốt lên: "Nếu như không muốn bị bắt, không phải ra tay vào buổi tối thì càng dễ hơn à? Mấy ngày nay vừa bão lại vừa mưa, đâm phải người vào buổi tối không phải đơn giản hơn sao?"

Hai người không nói gì, nhìn nhau.

"Không đúng!" Vương Lân Sinh nói: "Hình như bà ấy cố ý muốn cho người trông thấy!"

***

Đêm khuya yên tĩnh.

Chu Diễm ngồi trên ghế, nhìn tờ báo một lát rồi mới kẹp nó lại vào trong sách, xoay người nhìn về phía phòng bếp.

Không thấy người đâu, chỉ có thể nghe thấy tiếng rau xào xèo xèo, mùi dầu khói lấn cả mùi không khí ẩm ướt, người bên trong cầm muôi, hơi quấy một chút, mơ hồ có thể thấy được ánh lửa, tiếng muôi chạm lạch cạch, vô cùng náo nhiệt.

Cô quay người lại, ánh mắt nhìn vào chồng tiền trên bàn học. Một cọc tiền không tính là nhiều, đặt trong túi áo anh, buổi sáng anh ra ngoài đi đòi tiền công, buổi chiều vừa mới về, cô vẫn luôn không chú ý, cho đến vừa rồi anh ôm cô vào lòng thì cô mới nhìn rõ đằng sau bả vai anh có một khối bụi, dường như đụng phải chỗ nào, hoặc cọ vào đâu đó, hay là té ngã.

"Đi ra ăn cơm."

Chu Diễm lấy lại tinh thần: "A."

Hai món mặn một món canh, có cả thịt gà, Chu Diễm hỏi: "Hôm nay anh mua cả thức ăn nữa sao?"

"Đúng lúc anh đi ngang qua chợ nên ghé mua mấy món."

Chu Diễm liếc mắt nhìn túi nilon trên ghế, bên trong còn có cả khoai tây chiên, cô không nói gì, cúi đầu và cơm vào miệng, ăn không thấy ngon.

Lý Chính nhìn cô, gắp một miếng gà cung bảo, đặt vào trong bát cô, nói: "Ăn đi."

Chu Diễm gắp một miếng thịt gà, máy móc nhai.

Sinh ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ