Chương 16

42 1 0
                                    

Trên sông, Chu Diễm một thân một mình, hoảng sợ kêu "Cứu mạng" , tron đầu lại hiện lên cảm giác như lần trước thủy triều tới, nửa người rơi vào trong nước ——

Sông đen như mực, nước bẩn chảy vào tai mũi, tàu thuyền cách cô càng ngày càng xa, những âm thanh cũng dần dần biến mất.

Cô sẽ chết trong dòng sông xa lạ lạnh như băng này.

Sẽ không ai đến cứu cô.

Chu Diễm dùng hết chút sức lực cuối cùng vỗ vào mặt nước, thân thể từ từ chìm xuống, nước sông vượt qua cằm, lỗ mũi, lỗ tai, sắp vượt qua đỉnh đầu, khoảnh khắc cuối cùng, cô dường như nhìn thấy trên đài cao 2m, một bóng dáng màu cam nhảy xuống, chỉ một giây trong nháy mắt, rẽ mặt nước sông, thẳng tắp hướng về phía cô.

Sau lưng bị ôm chặt, cô được người đưa lên mặt nước.

Chu Diễm ho khan dữ dội, sặc ra từng ngụm từng ngụm nước, dùng sức bắt lấy cánh tay của đối phương.

Đối phương lại dùng sức vung ra, nói: "Buông ra, nếu không tôi bơi kiểu gì?"

Lý Chính vừa túm vừa kéo cổ của cô, nâng đầu của cô lên, bơi về phía thang đá, khoảng cách xa, anh lại mang theo một người, tốc độ càng ngày càng chậm, cắn răng dùng tất cả sức lực, mất khoảng nửa ngày, cuối cùng cũng đụng phải thang đá.

Người trong tay bị anh nâng lên trên, lập tức ho khan.

Lý Chính đỡ bậc thang, thở hổn hển một lát, mới dùng cánh tay khẽ chống, ra khỏi mặt nước, ngồi lên bậc thang màu xám nhạt rộng hơn một mét, nước rất nhanh lại trần lên, nhuộm thành màu xám thẫm.

Tiếng ho khan bên tai thế nhưng lại dần dần đổi giọng, bị đè nén mấy giây, giống như có cái gì muốn xông ra, đến giới hạn bùng nổ, "Oa" một tiếng.

Lý Chính còn chưa có thở đều đặn, trong chốc lát không phản ứng kịp, nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh.

Cả người trên dưới tràn đầy nước, tóc rối loạn dính đầy rong biển dán vào mặt, áo T shirt ngắn màu xám thẫm dính vào người hơi vén lên một chút xíu, lộ hết đường eo, Nhưng mà Chu Diễm lại hoàn toàn không biết..

Toàn bộ mười lăm ngày, mỗi lần cô chỉ dám xoa một chút con mắt, để không một giọt nước mắt nào cơ hội chảy xuống.

Ròng rã hai năm, cô đeo trên lưng một cái cặp sách mà các góc cạnh đã mài nhẵn bóng, lúc đầu chỉ ở trong vòng có ba tháng, cô đã trốn ở nơi không có ai khóc năm lần.

Hiện tại, cô không chịu nổi nữa rồi.

Chu Diễm ôm hai chân, cúi đầu, không thèm để ý đến ai, khóc khàn cả giọng.

Chỗ trống nhất định thông bến tàu, có mấy chiếc thuyền hàng dừng lại ở xa xa, nhìn không thấy bờ bên kia, khu vực thành thị, không nhìn thấy sao trên bầu trời, chỉ có ảnh ngược của trăng sáng ở trên mặt sông.

Gió nhẹ thổi qua một cái, ánh trăng cũng di chuyển nhẹ theo, chỉ lát nữa là sẽ tản ra.

Nhưng từ đầu đến cuối lại không tản ra, trăng sáng lại trở về trên mặt sông.

Chu Diễm dụi dụi con mắt, lại lau mặt một cái, nghe thấy người bên trên hỏi: "Tốt hơn chưa?"

Chu Diễm nghiêng đầu nhìn, toàn thân người này ướt sũng nằm ở trên một vũng nước, bộ dáng nhàn nhã giống như nghỉ phép.

"....Tốt rồi." Lời vừa ra khỏi miệng, cổ họng đều cảm thấy có chút đau.

Lý Chính bỗng nhiên xuống nước, giẫm phải bậc thang trong nước, nói: "Xuống."

".... Hả?"

Lý Chính giơ tay: "Xuống, dạy cô bơi lội."

Chu Diễm ngây người nhìn xuống.

Cô không đông đậy, Lý Chính vẫn cứ giơ tay chờ, cho dù cả người đầy nước vẫn đang nhỏ giọt, anh cũng không thấy nhếch nhác lắm, vẫn đủ mười phần tính kiên nhẫn.

Một lúc lâu sau, Chu Diễm mới đặt tay phải của mình lên.

Bàn tay to lớn, đầu ngón tay có vết chai, một lực ấm áp to lớn kéo cô xuống nước.

****

Cao Quân chạy về khách sạn, điện thoại không biết đã vất chỗ nào rồi, chỉ có đầu ngón tay nắm chặt một chiếc dây chuyền.

Sinh ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ