Chương 5

67 0 0
                                    

Bến tàu trống trải, đêm khuya thanh vắng.

Chu Diễm ôm cánh tay, đứng mười phút, trong đêm hè, cả người cô cảm thấy lạnh lẽo.

Cô thở vù vù, giống như làm thế thì cơ thể sẽ sinh ra nhiệt lượng, nhiệt lượng này ngưng tụ tại hai chân cô, kéo cô rời đi.

***

Đồn công an Tây thượng Hải, vài cảnh sát vừa mới đi tuần về, một cảnh sát trẻ tuổi nói: "Bây giờ người già cậy già lên mặt, không phạt được không chửi được, ngay cả khuyên cũng không được, tay còn chưa chạm vào ông ấy thì ông ấy đã bắt đầu ồn ào nói cảnh sát đánh người, cảm giác này đúng là nghẹn khuất!"

Cảnh sát trung niên cười nói: "Nếu như cậu ở đây hơn nửa năm, tôi sẽ cho cậu biết cái gì gọi là, màu sắc sặc sỡ, thiên biến vạn hóa."

"Cái gì?"

Cảnh sát trung niên nói: "Mỗi ngày bị tức đều không là gì!"

Người trẻ tuổi buồn cười 'hừ' một tiếng, cảnh sát trung niên nói: "Hà, cậu đừng không tin, ông lão vừa rồi, nửa đêm đứng trên sân thượng hắt nước giội người, cái chuyện trả đũa thế này cậu cho rằng hiếm có sao? Cậu có bản lĩnh thì ở lâu thêm một năm, tôi cho cậu xem một chút cái gì gọi là việc lạ chân chính.

Người trẻ tuổi rót cho đối phương chén nước, trêu ghẹo nói: "Có phải anh luyến tiếc tôi không?"

"Giờ cậu mới biets sao?" Người đàn ông trung niên uống một ngụm, chỉ vào anh ta nói: "Ở đồn công an cơ sở lâu sẽ không được, không thể học hỏi được gì, cậu có thể chịu đựng thì hãy lên trên. Khi nào thì đi?"

"Sau..." Người trẻ tuổi vừa nói hai chữ, đột nhiên dừng lại, nhìn cửa lớn hỏi: "Có chuyện gì?"

Cảnh sát trung niên quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một cô bé mặc T-shirt quần ngố, đeo túi sách.

Cô bé kia nói: "Tôi... lạc đường."

Hai cảnh sát nhìn nhau, từ trong đôi mắt đối phương nhìn thấy một từ —— Cái gì?

Người trẻ tuổi buồn cười 'hừ' một tiếng, cảnh sát trung niên nói: "Hà, cậu đừng không tin, ông lão vừa rồi, nửa đêm đứng trên sân thượng hắt nước giội người, cái chuyện trả đũa thế này cậu cho rằng hiếm có sao? Cậu có bản lĩnh thì ở lâu thêm một năm, tôi cho cậu xem một chút cái gì gọi là việc lạ chân chính.

Người trẻ tuổi rót cho đối phương chén nước, trêu ghẹo nói: "Có phải anh luyến tiếc tôi không?"

"Giờ cậu mới biets sao?" Người đàn ông trung niên uống một ngụm, chỉ vào anh ta nói: "Ở đồn công an cơ sở lâu sẽ không được, không thể học hỏi được gì, cậu có thể chịu đựng thì hãy lên trên. Khi nào thì đi?"

"Sau..." Người trẻ tuổi vừa nói hai chữ, đột nhiên dừng lại, nhìn cửa lớn hỏi: "Có chuyện gì?"

Cảnh sát trung niên quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một cô bé mặc T-shirt quần ngố, đeo túi sách.

Cô bé kia nói: "Tôi... lạc đường."

Hai cảnh sát nhìn nhau, từ trong đôi mắt đối phương nhìn thấy một từ —— Cái gì?

"Lân Sinh!" Cảnh sát trung niên kia cắt đứt lời của anh, gọi anh ta đi qua.

Vương Lân Sinh nói với Chu Diễm: "Em đợi một lát." Anh ta đi tới trước mặt cảnh sát trung niên, hỏi: "Làm sao thế?"

Cảnh sát trung niên nhìn Chu Diễm, kéo Vương Lân Sinh qua một bên, nói nhỏ: "Cô bé kia, hoặc là rời nhà đi ra ngoài, vì vừa rồi hỏi chứng minh thư thì nói không có, tình huống này có lẽ là ra ngoài lừa gạt."

"Anh nói cái gì thế?"

"Đừng có mà không tin, lừa đảo cũng sẽ đi gạt cảnh sát đây. Bây giờ lừa đảo có nhiều chủ ý lắm, gan cũng lớn, nhất là cô bé nhìn trung thực thế này rất dễ làm cho người ta tin tưởng. Tôi đoán thể nào cũng mượn tiền cậu, cậu phải đề phòng đấy!"

Vương Lân Sinh nhìn Chu Diễm, cô bé đang ôm túi sách, cầm một cái sạc điện, hỏi anh: "Tôi có thể sạc nhờ một chút sao?"

"A, được, bên cạnh sô pha có ổ điện." Vương Lân Sinh chỉ chỉ, vỗ vỗ tiền bối, đi tới cạnh Chu Diễm.

Vương Lân Sinh lại hỏi cô vài câu, thấy cô cũng không có tinh thần trả lời, anh ta ôm một tấm thảm để cho cô ngủ trên sofa.

Chu Diễm nới lỏng thần kinh căng cứng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trên sofa.

Trán cô trắng nõn mượt mà, hốc mắt hơi sâu, cái miệng khéo léo, khuôn mặt như quả vải bóc vỏ, thanh tú đáng yêu, dễ làm cho người khác tin tưởng.

Vương Lân Sinh tắt đèn trên đầu ghế sofa, tăng điều hòa lên một chút, lúc này mới nhẹ nhàng về chỗ ngồi.

Nhoáng cái, qua một đêm.

Đồng hồ báo thức điện thoại không tắt, năm giờ đã kêu, Chu Diễm hốt hoảng tỉnh lại, không để ý hất túi sách rơi xuống đất.

Vương Lân Sinh nhặt túi sách đưa cho cô: "Em có thể ở lại một chút."

Chu Diễm gật đầu nhưng ngoài miệng lại nói: "Không cần."

Cô tắt báo thức, rút sạc điện thoại, trong túi sách cũng rối loạn, khóa kéo không hết, Chu Diễm sửa sang lại sách vở.

Vương Lân Sinh tiện tay cầm một quyển nhìn, hỏi: "Em còn đang đi học sao, đại học rồi hả?"

Động tác của Chu Diễm dừng lại, nói: "Học kỳ sau là đại học năm ba."

Sinh ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ