Chương 11

63 2 0
                                    

Sau khi tắm xong đi ra, quạt điện vẫn còn đang chạy, tiếng vù vù xen lẫn với tiếng 'kẽo kẹt'.

Lý Chính đi đến trước bếp, nhấc ấm nước lên, bên trong đã trống không. Anh cầm chén rót nước từ vòi, sau khi uống xong thì mở tủ quần áo ra, lấy một chiếc T-shirt mặc lên, sau đó nằm trên giường.

Tiếng 'kẽo kẹt' dần dần nhỏ xuống, rồi mất hẳn, trong khoang thuyền không có chút tiếng động nào.

Người trong buồng giống như con chuột nhỏ.

Lúc trước đã ngủ mấy tiếng nên bây giờ Lý Chính không buồn ngủ, cũng không có ý định ngủ bù.

Đã lâu anh chưa làm việc và nghỉ ngơi bình thường, không ngờ vừa ngủ thì như giẫm vào đầm lầy, càng lún càng sâu. Ác mộng luôn như thế, tự mình vây hãm lấy chính mình, giật mình sợ hãi tỉnh lại, trong lòng vẫn còn vương dư vị rất lâu, người luôn có nhiều không tự trọng.

Trời còn một lúc nữa mới sáng, Lý Chính nằm xuống, vểnh chân một lát, nghe thấy người ở giường bên trong trở mình, phát ra một tiếng 'xì...' như hít hơi, sau đó không còn động tĩnh gì nữa.

***

Bàn chân Chu Diễm rất đau.

Cô cong chân lên, xoa xoa chỗ bị đau, cánh tay vừa động thì vết thương ở ngực cũng đau, Chu Diễm vùi mặt vào trong gối, mái tóc ẩm ướt cũng làm ga giường ướt theo.

Cô mơ mơ màng màng nhắm mắt một lát rồi lại mở ra, trời còn chưa sáng hẳn, ánh sáng hơi mông lung, đèn gian ngoài đã tắt, cô miễn cưỡng nhìn được quần áo đặt trên mép bàn.

Chu Diễm nhẹ nhàng xuống đất, bám tường nhìn ra ngoài, không có ai.

Ngoài cửa có một đôi dép lê, một cái ở phía trước, một cái ở bên phải, dường như là bị người đá tới. Chu Diễm đã từng nhìn thấy đôi dép này, dây cũng sắp đứt, lúc trước là Lý Chính đi.

Chân của cô chỉ đi số 35, xỏ dép vào như khi bé lén đi giày cao gót của mẹ, nhấc chân lên là có thể rơi. Đầu ngón chân kẹp chặt lấy dép, Chu Diễm đi tới bên cạnh bàn học, sờ lên quần áo.

Tất cả đều còn ẩm, quần jean vẫn còn ướt đẫm.

Chu Diễm không mở quạt lên, sợ cô sẽ làm hỏng nó. Cô miễn cưỡng mặc áo lót và quần lọt, lại mặc quần Lý Chính đưa cho cô.

Môt cái quần lớn, không thể nào thắt chặt lại được.

Trên sàn nhà cũng ẩm ướt, Chu Diễm nắm chặt lấy cạp quần, cẩn thận đi ra khỏi buồng nhỏ trên tàu, cửa vừa mở ra, cô nín thở.

Sương mù che khuất sông và thuyền, cả đất trời chỉ có một màu.

Đây là ngày thứ mười ba cô ở trên thuyền, tình lại, không núi không cây, không sông không thuyền, cả đất trời chỉ có màu của sương, trừ dưới chân thì cô không nhìn thấy gì khác.

Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, sương mù ẩm ướt rồi lại mềm mại như thế, giống như tấm lụa mỏng che mắt không thể kéo xuống được.

Thế giới trống rỗng, có lẽ cô còn chưa tỉnh.

"Cộp cộp —— cộp cộp —— cộp cộp ——"

Tiếng bước chân không nhanh không chậm, không chút để ý, đó là âm thanh duy nhất trên thế giới này.

Chu Diễm xoay người lại, lụa mỏng che mắt, cô không nhìn thấy gì.

Lại là những tiếng "Cộp cộp —— cộp cộp —— cộp cộp ——"

Bóng dáng cao lớn, đôi vai rộng, cánh tay hữu lực, anh bước tới làm tan từng đám sương mù.

***

Trong nháy mắt đó, Lý Chính cho rằng có một tiên nữ nhỏ xông lên thuyền của anh.

Mái tóc dài mềm mại, khuôn mặt nho nhỏ, đôi môi căng mọng hơi trắng, mặc nhầm quần áo của người lớn, còn đang xách cạp quần.

Đáng yêu tới mức làm lòng người mềm đi.

Đáng tiếc, ánh mắt của cô lại không đủ đáng yêu, vượt qua những gì nên có ở độ tuổi của cô, cất giấu những gì không nên giấu, cũng chỉ có khi cô yên tĩnh cầm sách vở, ở nơi không người nâng đôi chân trần, mới là thuần túy nhất.

Lý chính nói: "Tỉnh rồi sao?"

Sinh ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ