Chương 22

54 2 0
                                    

Cô không nhận ra được nhãn hiệu của đồng hồ, cũng không nhìn ra được tốt hay xấu qua bề ngoài. Kim của đồng hồ đã dừng lại, Chu Diễm lật qua lật lại để xem

"Lý Chính, ở đây có một cái đồng hồ!"

Lý Chính đang định đưa gỗ cho công nhân sửa chữa, nghe thấy Chu Diễm nói, hỏi: "Đồng hồ gì?"

"Không biết là của anh hay là của chú Lưu? Nó mắc kẹt ở phía dưới này."

Lý Chính đến gần, lúc đầu vẫn không nhìn thấy rõ, chờ Chu Diễm đứng lên, đưa đồng hồ cho anh nhìn, anh mới có thể nhìn rõ.

Chu Diễm thấy anh không có phản ứng, kêu lên một tiếng: "Lý Chính?"

"... Đồng hồ này bị mắc kẹt ở trong khe hở sao?"

"Hả."

Lý Chính cầm lấy đồng hồ, ngón cái xoa xoa trên mặt đồng hồ.

Chu Diễm hỏi: "Là của anh sao? Sao lại rơi xuống chỗ đó vậy?"

Lý Chính nói: "Ai mà biết."

"Đồng hồ này còn có thể sử dụng không?"

Lý Chính giơ đồng hồ quơ quơ trước mặt cô: "Cô nói xem?"

Vừa bẩn vừa cũ, xem ra cái đồng hồ này đã ở dưới khe đó được một thời gian dài, nói không chừng là qua nhiều năm, ngược lại rất tương xứng với con thuyền này.

Bỗng nhiên Chu Diễm nhìn vào mắt Lý Chính, trong lòng xẹt qua một tia mơ hồ khác thường. Đang chuẩn bị đi về để tiếp tục làm việc, đột nhiên Lý Chính gọi cô lại.

"Chờ một lúc."

"Uhm?"

Lý Chính ném cái đồng hồ đến chỗ cô, theo bản năng Chu Diễm bắt được.

Lý Chính nói: "Cho cô đấy."

"... Cho tôi làm gì?"

Lý Chính cầm gỗ đi về phía bờ, nói: "Không phải do cô tìm được sao."

***

Mặc dù thời tiết đã mát hơn, nhưng những người làm việc lại vẫn toát mồ hôi đầy người.

Sàn nhà mới trải được một nửa, Chu Diễm quay trở lại trong khoang thuyền, uống một ngụm nước, đi vào phòng của mình để nghỉ ngơi.

Mấy người đàn ông đang nói chuyện, tay chỉ vào một đống dàn giáo cọc gỗ, giọng của người thợ trẻ là lớn nhất. Trên tay của người thợ già cầm điếu thuốc, khoa tay múa chân cùng Lý Chính. Dường như Lý Chính đang nói yêu cầu gì đó, nói xong, dựa vào bên cạnh cái cây gọi điện thoại, không biết tán gẫu cái gì, thường nhỏ giọng cười hai tiếng.

Chu Diễm sờ sờ túi trước của quần bò, lôi hết mọi thứ bên trong ra.

Đồng hồ đã được cô lau qua, lau xong rồi, vẫn còn bộ dạng bẩn thỉu dơ dáy kia, không nhìn ra được diện mạo ban đầu. Cô mở ngăn kéo bàn học ra, để đồng hồ vào đó.

Nằm trên bàn học một chút, thì thấy có người đi tới.

Tiếng dép lê, bước chân khá thong thả tùy ý, lúc đi đến cổng tò vò thì dừng một lúc sau đó mới bước tiếp.

"Cộp - - "

Lý Chính buông tay ra, ghế dựa mới làm xong đập xuống mặt đất.

"Thử xem."

Chu Diễm ngồi dậy: "Vẫn chưa phủ sơn?"

"Đợi lát nữa sẽ phủ sơn."

Chu Diễm ngồi lên trên, mông còn chưa ổn định, đột nhiên Lý Chính cầm lưng ghế dựa, xoay người cô.

"Ai - -" Chu Diễm chống bàn học, bị xoay một góc chín mươi độ, mặt đối diện với vách tường, ngồi ở giữa bàn học.

Hai tay Chu Diễm đỡ mép bàn.

Lý Chính đứng ở sau lưng nàng, nói: "Nhìn được chứ."

"... Không tồi."

Lý Chính tiện tay phủ lên thành lưng ghế dựa, được một lúc, nói: "Đứng lên."

"Hả?"

Chu Diễm thành thành thật thật đứng lên, Lý Chính nhấc cái ghế lên, rồi đi ra ngoài.

Chu Diễm: "..."

**

Hiệu suất của người thợ già rất cao, một ngày qua đi, cơ bản đã hoàn thành công việc.

Cái bàn được phủ sơn đặt ở bên ngoài để hong khô, cửa sổ và cửa chính sẽ được đưa đến vào ngày mai, rải xong một chút sàn nhà là coi như hoàn thành công việc.

Lúc ăn cơm chiều, Chu Diễm nói: "Tôi cần phải đi một chuyến qua Trường Kiều."

"Trường Kiều?"

"Nghe nói bên kia có chợ đêm."

"Cô rất đã hỏi thăm rồi." Lý Chính hỏi: "Bán cái quạt điện kia?"

"Ừ, để tôi đi thử xem."

Sinh ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ