Chương 15

50 1 0
                                    

Chu Diễm ngừng lại, sau đó lại uống một hớp nước, đóng nắp bình lại.

Bên kia người sửa thuyền gọi Lý Chính qua có việc, Lý Chính cũng không đợi Chu Diễm tiếp lời mà đi luôn.

Chu Diễm ném bình nước khoáng nở lại, mắt nhìn người nọ ở nơi xa.

Ngươi nọ nhận lấy thuốc mà thợ sửa thuyền đưa, cũng không dùng mà cầm trong tay. Chu Diễm lại cầm chai nước lên, mở nắp uống ực một ngụm lớn, không cẩn thận bị sặc, mặt đỏ lên ho một lúc lâu.

Cô lau khóe miệng, nhìn về phía bốn người kia đi, kinh ngạc ngây ngốc.

"Tiểu Lý, Tiểu Lý, cậu nghe thấy tôi nói gì không?"

Lý Chính thu hồi tầm mắt, ngậm điếu thuốc: "Nghe chứ, nói tiếp đi."

"Trong phòng cậu có muốn sửa một chút không, tôi thấy cửa sổ thủy tinh cũng bị vỡ rồi, sao người có thể ở được? Bạn của tôi làm cái này, nếu cậu muốn sửa thì tôi nhất định sẽ bảo anh ấy lấy giá gốc cho cậu!"

Lý Chính cười cười: "Cảm ơn, một người thô kệch như tôi ở cũng quen rồi, không chú ý tới điều này."

"Cậu xem cậu kìa, chẳng lẽ cậu không tìm vợ à? Cô gái nào chịu ở trên chiếc thuyền như thế này với cậu hả?"

Lý Chính kẹp thuốc lá, nhìn đầu thuốc có thêm vết cắn, nói: "Không tìm."

Buổi chiều đi về ăn cơm, Chu Diễm về phòng tắm rửa trước.

Thời tiết càng lúc càng nóng, ở bên ngoài nửa ngày đã đẫm mồ hôi, may mà tối qua cô đã mua một bộ quần áo để tắm rửa, nếu không với thời tiết này chỉ có thể chịu mặc quần áo ẩm.

Tắm rửa xong, cô lại không muốn xuống lầu.

Chu Diễm đi tới bên cửa sổ, mở cửa ra.

Do cách thiết kế, cửa sổ chỉ có thể mở ra vài cm, nhưng khí nóng ngoài trời vẫn thổi vào. Cảnh sắc không tốt, rất khó coi, đối diện là một căn nhà, bên dưới là cống nước.

Hồi cấp ba cô đã từng đi du lịch, ở khách sạn năm sao tốt nhất, một tối là một nghìn tám, giá tiền dùng thẻ hội viên.

Hai năm qua, cô chạy theo xe khắp nơi, chỉ có thể ngủ trên giường của bất cứ nhà nghỉ nào tìm được, thường xuyên còn có thể nghe thấy tiếng nam nữ làm tình ở phòng bên cạnh.

Từ khi cha cô qua đời, không có gì giống với lúc trước.

Chu Diễm thổi khô tóc, đi xuống nhà hàng.

Tiểu Lý và vợ anh ta không ở đây, trên bàn cơm chỉ có hai người đàn ông và một đứa bé, Chu Diễm gọi "Chú Lưu", chú Lưu gật đầu, nhìn Chu Diễm muốn nói lại thôi.

Chu Diễm không để ý, giúp Hân Hân cầm đôi đũa, lúc muốn cầm ấm trà thì chạm vào tay của Lý Chính.

Lý Chính liếc cô một cái, rót cho mình một chén, để bình trà xuống, uống trà mà không nói tiếng nào.

***

Ngoài cửa ra vào khách sạn, Tưởng Bác Văn bước đi như bay.

Cao Quân đuổi theo cậu ta: "Bác Văn, Bác Văn, anh chậm một chút, đợi em một chút!"

Bước chân Tưởng Bác Văn ngừng lại, quay đầu hỏi Vương Khiết: "Bọn họ ở lầu mấy?

"A?" Vương Khiết sửng sốt một chút rồi mới trả lời: "Lầu ba, ở dưới chúng ta!"

Tưởng Bác Văn chạy vọt vào.

Cao Quân cắn môi, lại đuổi theo cậu ta, rốt cuộc chạy không theo được con trai, ở sau cậu ta rất nhiều bậc.

"Anh gấp cái gì, bọn họ còn ở đây mà, người sẽ không chạy mất!"

Tưởng Bác Văn đi thẳng lên tầng ba, đứng ở lối đi nhỏ hỏi: "Cô ấy ở phòng nào?"

"... Làm sao em biết được."

Tưởng Bác Văn nhìn khắp nơi, hò: "Chu Diễm!"

Cao Quân lập tức kéo cậu ta: "Anh điên cái gì thế, đứng ở đây mà hô? Sao anh không đi hỏi ông chủ một chút?"

Sinh ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ