Chương 9

59 2 0
                                    

Chu Diễm ngồi trên sàn tàu, trên tay cầm một cọng cỏ đuôi chó. Cỏ đuôi chó vừa hái trên bờ, vẫn còn xanh mơn mởn, ngọn cỏ lúc ẩn lúc hiện theo tay Chu Diễm, chín đổi mắt nhỏ như viên trân châu và đá mắt mèo giống như đảo quanh điểm màu xanh.

Chu Diễm cầm nó giống như thước dạy học.

"Bài thơ này tên là 'Vãn Tình' của Đỗ Phủ." Chu Diễm nói.

"Đỗ Phủ là ai?"

"Đỗ Phủ là thành thơ, một thi nhân của triều Đường."

"Là con trai ạ?"

"Đúng thế!"

Hân Hân xen vào hỏi: "Ông ấy có đẹp không ạ?"

Chu Diễm nghĩ nghĩ: "Coi như là hiên ngang phong độ đi..."

Một đứa trẻ lớn hơn một chút hỏi: "Bài thơ này có ý gì vậy ạ?"

Chu Diễm giải thích: "Gió thổi qua rồi, trời cũng đã mưa, ánh chiều tà buông xuống, ẩm thấp, là cảnh sắc sông Trường Giang sau cơn mưa chiều."

Cỏ đuôi chó chỉ về phía trước, đám nhóc đều uốn cổ nhìn theo.

Ánh nắng chiều rực rỡ, nước sông cuồn cuộn, đúng là 'Tịch dương huân tế thảo, giang sắc ánh sơ liêm', đáng tiếc hai ngày nay thời tiết rất đẹp, không có mưa phùn phấp phới như bài thơ.

(Tịch dương huân tế thảo, giang sắc ánh sơ liêm: Nắng chiều sưởi ấm làn cỏ mịn. Màu sông hắt lên mành rèm thưa)

Một đứa bé lớn tuổi hỏi: "Chị Bạch, chị là cô giáo sao?"

"... Sau này chị sẽ là cô giáo." Chu Diễm xoay xoay cành cỏ trong tay.

"Cô giáo Bạch!"

Có một đứa đi đầu, đám nhóc đều hô theo: "Cô giáo Bạch!", 'Chú Lý!"

Nhưng lại có một tiếng gọi không hài hòa.

Hân Hân đột nhiên bò dậy, đi lướt qua Chu Diễm, nhào lên người Lý Chính không biết xuất hiện từ đâu.

Lý Chính vỗ đầu cô bé: "Ba cháu đâu?"

"Ba ba chạy rồi!"

Lý Chính cười nói: "Chạy đi đâu rồi?"

"Chạy tới nhà Quân Quân, lát nữa sẽ trở lại!"

"Gọi cha cháu về dùng cơm!"

"Vâng!" Hân Hân lớn tiếng đồng ý, kéo cậu bé tên là Quân Quân chạy cùng.

Chu Diễm đứng dậy, vỗ vỗ mông, cỏ đuôi chó không ngừng lắc lư sau mông cô. Lý Chính tỉnh bơ thu hồi tầm mắt, hỏi: "Đã dùng hết 200 đồng rồi sao?"

Chu Diễm nói: "Không."

"Không đủ tiền xe?"

"Không phải."

Lý Chính hỏi: "Vậy tại sao còn ở chỗ này?"

Chu Diễm nói: "Tôi không có nơi để đi."

Lý Chính không nói.

Chu Diễm nghĩ nghĩ, nói: "Tối nay tôi trả tiền, được không?"

Lý Chính khẽ hừ một tiếng, không biết là đồng ý hay đang trào phúng cô.

***

Chú Lưu cầm một bình 'lão bạch kiền', rót rượu vào trong ly thủy tinh, nói: "Chú muốn uống với cháu."

Lý Chính đoạt cái chén trong tay ông, rót một ly: "Nhiều hơn!" Anh cầm chén của chú Lưu, chia một ít cho ông.

Hai người nhấp ngụm rượu, mùi rượu xông lên cổ, ngay cả xương cốt cũng nóng lên.

Đồ nhắm còn chưa mang lên đủ, Lý Chính nhón một củ lạc ăn, anh nói: "Bọn họ không giữ chú lại ăn cơm sao?"

"Không phải vì cháu đang ở đây sao, đương nhiên uống với cháu thích hơn rồi! Nhưng mà con bé Hân Hân kia, con gái lơn không dùng được, ở lại nhà Quân Quân ăn cơm. À đúng rồi ——" Chú Lưu đi tới trước tủ bát, cầm một cái túi: "Đây, Lâm Thái bảo chú mang cái này cho cháu, nói là cháu quên cầm, cậu ấy nhờ cháu gửi cho người khác."

Lý Chính liếc mắt, nhận lấy rồi tiện tay đặt bên cạnh. Đúng lúc đó người trong phòng bếp bưng bát ốc xào nóng hổi lên bàn, chú Lưu chỉ vào món ăn nói: "Em cháu nấu ngon lắm, mấy ngày nay đều là cô bé xuống bếp, còn giúp chú chuyển đồ này nọ!"

Sinh ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ