Cô gái đứng dưới ánh đèn, cách ăn mặc hơi khác biệt, cũng không mang túi xách, nhưng nhìn đã không còn yếu ớt như đêm đó, anh còn nhớ rõ dáng vẻ nửa đêm đối phương đứng ở cửa đồn công an nói 'Tôi lạc đường'
Chuyện đó là lúc anh vẫn còn ở trong sở với đàn anh, đến giờ anh đã chuyển đi nới khác, không ngờ được điều đến Khánh Châu, mà còn gặp lại được cô, trước sau cũng chỉ hớn mười ngày.
Cậu thiếu niên thấy tình hình này thì quát lên: "Cảnh sát Vương, chú là cảnh sát, không thể dùng việc riêng vào việc tư, chú bieetsa người này ạ? Tôi muốn đổi cảnh sát khác."
Vương Lân Sinh trách mắng: "Hô cái gì mà hô!" Anh ta nói với người bên cạnh Chu Diễm, "Anh chính là Lý Chính? Hiện tại có một vụ án đánh người bị thương, cần anh hỗ trợ điều tra, mong anh có thể phối hợp với chúng tôi."
Lý Chính vỗ vỗ bàn tay đang nằm lấy cổ tay mình, nhìn qua cậu thiếu niên, thấp giọng nói: "Không có việc gì."
Chu Diễm giật giật đầu ngón tay, chậm rãi buông ra, dịch sang một bên, Lý Chính đi về phía Vương Lân Sinh, mọi người chen chúc ở cửa đều nhường đường, lúc này Chu Diễm mới phát hiện còn có một cảnh sát nữa tới.
Lý Chính đứng ở góc tường nói chuyện với hai cảnh sát, Chu Diễm và một đám người khác đứng bên kia nhà hàng.
Thẩm Á Bình nhìn chằm chằm vào thiếu niên, hỏi: "Cháu đang giở trò gì vậy?
"Không giờ trò gì hết, cháu chỉ kể lại sự thật."
"Vậy cháu nói cho dì biết, cuối cung là có chuyện gì xảy ra."
"Dì có thể hỏi cảnh sát đi, vụ án này còn đang trong giai đoạn điều tra, tất cả đều phải giữ bí mật."
Thẩm Á Bình mắng: "Thối lắm!"
Lâm Thái hơi kéo cô ấy, nhìn cậu bé nói: "Nói dối cảnh sát sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, cháu cứ chuẩn bị sẵn sàng đi."
Cậu thiếu niên nói: "À, chú là chó săn của người nọ, đừng có nói chuyện với tôi."
Thẩm Á Bình không nhịn được quát lên: "Lý Chính Kiệt!"Cậu thiếu niên tên Lý Chính Kiệt bật cười: "Đừng tức giận, phụ nữ mà tức giận thì sẽ già nhanh lắm, dì nên học cô ta, nhìn cô ta bình tĩnh thế nào kìa, bạn gái cỏ non chính quy của người ta còn chưa lên tiếng, dì đứng kích động làm gì."
Chu Diễm vẫn đứng ở bên cạnh, lẳng lặng không nhúc nhích, cũng không nói lời nào, nếu không phải cậu thiếu niên này cố ý đề cập đến thì có lẽ mọi người ở đây đã quên sự tồn tại của cô.
Chu Diễm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Chính Kiệt, nói: "Cậu biets tôi, cố ý tới hỏi mua quạt điện của tôi, còn tìm người tới đánh anh ấy."
Lý Chính Kiệt kiêu ngạo nhìn cô cười.
Thẩm Á Bình nhíu mày: "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"
Chu Diễm không đáp mà hỏi lại: "Cậu ta là ai vậy?"
***
Bão vẫn còn đang tàn sát bừa bãi, quạt trần từ từ chuyển động, bên ngoài và trong nhà là hai thái cực khác nhau.
Vương Lân Sinh quan sát Lý Chính hỏi: "Hôm kia, chính là buổi tối ngày 17 tháng 7, trong khoảng thời gian từ tám giờ đến chín giờ, anh đang ở đâu?"
Lý Chính: "Huyện Ngân Giang."
"Địa điểm cụ thể?"
"Bờ sông phía tây huyện Ngân Giang.""Anh làm gì ở đó?"
"Đụng với một đám kiếm chuyện, đánh nhau một trận."
Trái lại cũng rất thành thật, Vương Lân Sinh nhìn vết tím bầm trên mặt Lý Chính, hỏi tiếp: "Tại sao lại đánh nhau?"
Lý Chính cười: "Đã nói là bọn nó kiếm chuyện rồi mà."
Vị cảnh sát bên cạnh Vương Lân Sinh quát: "Nghiêm túc coi, cười cái gì mà cười!"
Lý Chính lạnh lùng liếc mặt nhìn anh ta.
Vương Lân Sinh gõ hai cái xuống bàn, ý bảo đồng nghiệp đừng nói chuyện, tiếp tục hỏi: "Anh còn nhớ đối phương có bao nhiêu người, có hình dáng đặc thù gì không?
Lý Chính: "Sơ sơ khoảng mười người, không nhìn rõ khuôn mặt, đều là mấy đứa trẻ mười mấy tuổi."
"Một mình anh đánh mười mấy người sao?"
"Ừ."
"Anh có biết lúc đó anh ra tay nặng hay nhẹ không?"
Lý Chính: "Rất nhẹ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sinh Đồ
RomansaĐồ lộ II - Sinh Đồ Anh đang một mình lẻ loi trong vũng nước tù, vô dục vô cầu. Sau đó, có một hòn đá nhỏ rơi xuống. Rất lâu sau đó, anh ôm cô lên, tùy ý cho những gợn sóng nhỏ biến thành sóng biển. Câu chuyện về người đàn ông cẩu thả và cô gái trẻ. ...