Chương 19

51 2 0
                                    

Trời sáng, Lý Chính đột nhiên mở mắt.

Trền đầu, bầu trời nhuốm màu xám xanh, mặt trời vẫn chưa lên, gió trên sông khẽ thổi tung màn, anh cả đêm không mộng.

Lý Chính vẫn nằm thẳng, nhìn tầng mây chậm rãi di chuyển, qua một lúc lâu, anh nghiêng người sang.

Cô nhóc kia vẫn đang ngủ, không biết vì sao mà xoay người trở mình sang phía anh, nhưng mà cả người vẫn dính sát vào màn, mái tóc dài xõa ra che nửa gương mặt của cô.

Lý Chính thu hồi tầm mắt, tay gối ra sau đầu, nhắm mắt lại, nghe cơn gió từ từ thổi qua tai anh, ngẫu nhiên có cả tiếng xe hơi chạy qua.

Đã lâu anh chưa có một buổi tối ngủ bình yên.

Cho nên, giấc ngủ tối qua rất lạ lùng.

Trên đê, cô lao công đã đang dọn dẹp đường, cái chổi lớn quét 'xoạt xoạt' trên đất, một lát sau lại dần dần đi xa.

Một người đàn ông vừa chạy vừa thở phì phò, tiếng 'phì phì' vừa vang vừa trầm, dường như là cố ý thở như vậy.

Chim chóc kêu lên, thanh thúy khoái trá.

Một con thuyền chở hàng rẽ nước, từ từ chạy qua, trên thuyền là một đôi vợ chồng nói về đồ ăn sáng nay.

Có người luyện giọng trước sông, tiếng hô khoáng đạt, to rõ, giống như cảnh sắc trên sông.

Lý Chính từ từ nhắm hai mắt, hỏi: "Tỉnh rồi?"

"... Ừ."

Lý Chính nói: "Còn sớm, ngủ tiếp một lát đi."

"Không ngủ được, mấy giờ rồi?"

"Chưa tới năm giờ."

Còn sớm, Chu Diễm ôm chăn ngồi dậy, vuốt mái tóc rối bời, sáng sớm không có cảm giác mồ hôi dinh dính, thỏa mái lại sảng khoái.

Chu Diễm nói: "Tôi xuống trước... Ăn mì nhé?"

Lý Chính nhắm mắt lại: "Ừ."

Chu Diễm vừa định đứng dậy thì nghe thấy anh nói: "Đợi lát nữa."

Chu Diễm quay đầu lại.

Lý Chính mở mắt ra, vươn tay, ngón cái và ngón trỏ kéo căng dây buộc tóc màu đen.

Lý Chính nói: "Cái dây này hình như sắp đứt."

"Còn dùng được, sẽ không đứt."

Chu Diễm lấy dây khỏi tay anh, vừa luồn qua một đốt ngón tay thì đột nhiên có một ánh sáng màu hồng chiếu tới từ phía đông.

Hai người nhìn về phía nguồn sáng.

Ánh sáng màu cam, xuyên qua tầng mây, giống như ngón tay nhấn vòa chốt mở, 'tách' một tiếng, vạn vật bừng sáng, bóng tối rút đi, cả trời đất như sống lại.

Ánh mặt trời đầu tiên, rõ ràng là một thứ tồn tại hư vô nhất, nhưng lại có lực lượng mạnh nhất, đánh thức thế giới này.

Lý Chính gẩy dây buộc tóc trên tay, nắm đầu ngón tay Chu Diễm, hoàn thành công việc vẫn chưa xong, vật về với chủ.

***

Chu Diễm nấu xong mì chân giò với rau, bưng lên nhưng quá nóng, cô xoa xoa lên lỗ tai, cầm lấy khăn, bưng lên lần nữa.

Khăn lau màu xám nhạt, là khăn mà lúc đó Lý Chính đưa cho cô.

Còn bàn chải đánh răng thì không biết bị ném ở đâu rồi.

Chu Diễm bưng bát vào khoang điều khiển, đặt lên bàn, hỏi: "Anh ăn luôn sao?"

"Ăn."

"Anh còn đang lái thuyền mà."

"Không sao." Lý Chính bưng lên, há mồm ăn.

Chu Diễm hỏi: "Chạy nhanh thế này, có phải bão sắp tới rồi không?"

"Ừ, buổi chiều chúng ta phải tạm cập bến."

Chu Diễm ấn xuống bánh lái, dường như làm thế thì có thể làm cho thuyền chạy ổn định một chút. Lý Chính nhìn nhìn tay cô, gắp một đũa thức ăn, bỏ vào trong miệng, lại dùng đũa chỉ vào một bên, nói: "Đổi chắn."

"Hả?" Chu Diễm sững sờ.

"Dạy cô lái thuyền."

Chu Diễm rụt tay lại: "Đừng đùa. Haiz, chú Lưu đến đâu rồi nhỉ?"

"Xuất phát trước chúng ta mấy ngày, cô tính xem." Lý Chính ăn xong mì, đưa bát cho Chu Diễm.

Chu Diễm vừa nhận chén, chuông di động vang lên, là của Lý Chính.

Lý Chính nắm chặt tay lái, quét mắt nhin dãy số, mở âm lớn.

Bên kia nói trước: "Đến đâu rồi?"

"Sáng sớm cậu gọi tới để hỏi cái này à?"

"Đến Khánh Châu sao?"

"Chưa."

Sinh ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ