Chương 7

60 0 0
                                    

Tổng cộng có mười cái thuyền, mười mấy hai mươi người đàn ông, bao vây lấy bọn họ.

Những người đàn ông này có người cao gầy, có người béo lùn, khuôn mặt cũng không hung ác, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiêu ngạo.

"Tôi nói mấy người, có biết thuyền mấy người đã áp đến những chú cá con của chúng tôi rồi không?" Người mở miệng khoảng 30 tuổi, đen sẫm cường tráng, là thủ lĩnh của những người này.

Lý Chính khuất bóng, những người kia không thấy rõ mặt mũi của anh, chỉ nghe thấy một giọng nói trầm thấp: "Kỳ lạ quá, Bình Giang cũng nuôi cá rồi sao."

"Bớt nói nhảm! Có biết cá con của chúng tôi bao nhiêu tiền không, cá vừa mới nuôi, ba vạn đồng!"

"Thật sao? Nhận thầu ở Bình Giang tốn nhiều không?"

"Con mẹ nó, ít nói nhảm đi!" Kẻ dẫn đầu không kiên nhẫn: "Bây giờ đền tiền thì chúng tôi sẽ không so đo, nếu không, mười anh em chúng tôi cũng không phải hạng dễ bắt nạt!"

Lý Chính chậm rãi bước thong thả đến bên boong tàu, ánh mắt dò xét những người này, ánh mắt cuối cùng nhìn lên mặt tên cầm đầu, hỏi: "Mới tới hả?"

Tên dẫn đầu sững sờ, một tên cao gầy bên cạnh 'A' một tiếng, tới gần bên hắn ta rồi nói: "Lần này trắng tay rồi, người này không có tiền!"

"Cái gì?"

Buổi đêm trên sông rất yên tĩnh, người nọ cũng không cố gắng nói nhỏ, tất cả mọi người trên sông đều nghe được, ngay cả Chu Diễm ở trong khoang thuyền, kề sát bên cửa sổ cũng nghe thấy rõ ràng.

Tên cao gầy nói: "Người này có tật xấu, trên người không mang theo một phân tiền nào, còn nghèo vô cùng, mấy người bọn em đã từng ngăn anh ta mấy lần, nửa đồng cũng không lấy được!"

"Rắm thối!" Tên dẫn đầu nói: "Bây giờ làm gì có ai ra cửa mà không mang theo tiền chứ! Chạy thuyền mà không có tiền được à?!"

Tên cao gầy nói: "Thật sự!"

Mấy người khác trên thuyền cũng nói: "Anh ta đúng là không có tiền!"

Tên cầm đầu chỉ: "Người kia thì sao!" Đó là chỉ vào chú Lưu.

Vẻ mặt chú Lưu cứng lại, lùi về sau một bước, giấu nửa người đằng sau bóng dáng Lý Chính.

Tên cao gầy reo lên: "A, ông ta có tiền! Em đã gặp ông ta!"

Tên cầm đầu lập tức hô lên: "Có nghe hay không, mau chóng mang tiền bồi thường ra đây!"

Chú Lưu bối rối nói: "Không có... tôi không có tiền..."

Tên dẫn đầu nói: "Ông khẩn trương thế làm gì, chúng tôi cũng không phải là người xấu hay xã hội đen gì, ông phá hỏng công việc của chúng tôi, bồi thường tiền cũng là điều bình thường, cho dù báo cảnh sát cũng thế. Mấy người chúng tôi đều là người lịch sự, bây giờ ôn tồn thương lượng vấn đề với ông trước, ông chỉ cần bồi thường theo giá vốn của chúng tôi là xong chuyện, nếu như ông không nói lý, vậy thì đừng trách anh em chúng tôi không nói lý!"

"Tôi... tôi thật sự không có tiền... tôi còn phải nuôi đứa nhỏ, tôi..."

Tên dẫn đầu cho mấy thuyền nhỏ tới gần, vượt lên thuyền, mấy tên kháccũng lên boong tàu.

Hai chiếc thuyền, trên thuyền Lý Chính có bốn tên, bên thuyền này cũng bốn têm.

Tên dẫn đầu ngẩng đầu lên: "Mẹ nó, còn nói nhảm nữa thì ông đây sẽ đạp mày xuống sông, bồi thường tiền, có nghe không!"

Chú Lưu lo lắng nhìn về phía Lý Chính.

Lý Chính nghĩ nghĩ: "Chú Lưu, đi lấy hai ngàn, coi như mời mấy anh em uống rượu."

Chú Lưu 'ôi, ôi' hai tiếng, lập tức chuẩn bị trở về phòng lấy tiền

Tên cầm đầu 'xùy' một tiếng, mắng: "Tao chửi con mẹ mày chứ, mày điếc à? Ông đây nói ba vạn! Hai ngàn? Con mẹ nó, mày đuổi tên ăn mày à!"

Lý Chính cười: "Tất cả mọi người đều là người làm công, ai cũng không dễ dàng, hai ngàn để mời mấy người anh em, coi như kết bạn."

Sinh ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ