Trên thuyền, Chu Diễm ngắm nhìn phương xa.
Ngày đó, Nghiêm Phương Phương nói với cô: "Ôi, cái lời dạo đầu này mẹ em dùng đã hai năm rồi, sao còn chưa thay đổi chứ, còn đi qua 18 tỉnh nữa, rõ ràng là còn chưa đi qua cả bờ sông bên kia!"
Mà chỉ chớp mắt thôi, cô đã đứng trên sông Trường Giang rồi.
Chu Diễm có một cảm giác kỳ lạ, bầu trời cao như thế, sông núi xa xôi như thế, tất cả đều không bù được cảnh vật trên chiếc thuyền con.
Sinh sôi không ngừng, Trường Giang cuộn sóng vô tận. Đây là những sinh mệnh đang chảy, dù sông núi có to lớn thì cũng không thể nào bằng với lực lượng này.
"Đang suy nghĩ gì thế?" Lý Chính cúi đầu hỏi.
Chu Diễm nói: "Em đang nghĩ, nước là một thứ rất thần kỳ."
"Thần kỳ?"
"Em nhớ lúc em học tiểu học, có một lần giáo viên dạy bọn em một đạo lý, nhỏ một giọt nước trên bàn, nước sẽ mau chóng bốc hơi, sau đó thầy nói tới một bể cả, trong bể cá có một chú cá vanfg, chú cá vàng này được bạn học trong lớp nuôi một học kỳ."
"Đạo lý... tích tiểu thành đại sao?"
Chu Diễm lắc đầu: "Không phải điều này, ý là, một giọt nước chỉ khi thả vào trong biển rộng thì mới mãi không khô cạn, một người có năng lực mạnh nhất khi hòa hợp với tập thể."
"Đây là đạo lý gì vậy, danh nhân nào nói?"
Chu Diễm nói: "Lôi Phong."
Lý Chính: "..."
Lý Chính tiêu hóa trong vài giây, lồng ngự run lên, vòng quanh cô, đứng bên cạnh hỏi: "Em cảm thấy có lý sao?"
Chu Diễm nói: "Lời có lý truyền xuống, anh thấy không có đạo lý sao?"
"Danh ngôn chí lý..." Lý Chính nói: "Thí nghiệm này còn có một đạo lý khác."
"Hả?" Chu Diễm hứng thú: "Cái gì?"
"Một giọt nước không thành khí hậu được, chỉ có hợp thành một vùng biển, mới có thể gây sóng gió, lật thuyền, nuốt người.""... Danh nhân nào nói cái này?"
Lý Chính bảo: "Anh nói."
Chu Diễm: "..."
Lý Chính liếc cô một cái, cười như không cười: "Sao hả, trong lòng đang mắng cái gì?"
"... Không có."
Lý Chính nghiêng người dựa vào bảng điều khiển, nhìn Chu Diễm nói: "Nhất định em đang nghĩ, đây là cái lời lẽ chí lý gì chứ."
Chu Diễm không nói gì, xem như cam chịu.
Lý Chính nói: "Em biết vì sao câu nói của Lôi Phong lại chí lý không?"
"Vì sao?" Chu Diễm hỏi.
"Bởi vì ông ta là Lôi Phong, ông ta nổi tiếng, cho nên ông ta tùy tiện nói một hai câu thì đó chính là lời chí lý, tất cả lời nói chí lý khác cũng như vậy. Giống như kẻ có tiền cầm một thứ đồ đi trên đường, người người đều khen rất đẹp."
Chu Diễm á khẩu không trả lời được."
Lý Chính còn nói: "Thầy em chỉ dạy một nửa, thật ra còn có một đạo lý nữa."
"Nước chảy đá mòn, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền."
Lý Chính nhìn cô một cái, cười: "Suy một ra ba, giỏi lắm, không sai."
Chu Diễm nói: "Những lời này rất gượng ép, không phù hợp với thí nghiệm."
"Cho nên anh mới nói thầy em dạy điều bình thường, lãng phí bể nước cá vàng."
Chu Diễm nói: "Vậy anh đi làm thầy giáo đi.""Anh không có chí hướng lớn như em."
Chu Diễm cúi đầu.
Lý Chính nhìn cô, cười nói: "Sẽ nói thêm cho em những đạo lý lớn."
Chu Diễm lại nhìn anh.
Lý Chính chỉ vào phía trước, xuyên qua khoang cửa thủy tinh, xuyên qua mặt nước chảy cuồn cuộn, đó là một thành phố trong thế giới khác, cách xa như vậy nhưng cô vẫn có thể trông thấy những tòa nhà cao tầng san sát nhau
"Em nhìn đi, đó là đất liền, người trên đó, đi bộ bằng chân, đi xe hai bánh, lái xe bốn bánh, sáng chín chiều năm, nửa đêm thì mục nát."
Chu Diễm nhìn những tòa nhà cao tầng ở nơi xa, không biết có bao nhiêu tầng, nhưng lại cao không thể chạm tới, cao xuyên qua những tầng mây.
Lý Chính nói tiếp: "Mà chúng ta, xuôi ngược trên sông, một chiếc thuyền, một bát cơm, một đĩa thức ăn, làm bạn với sóng gió."
"Cuộc sống trên đất liền muôn màu muôn vẻ, xa hoa trụy lạc, còn trên sông là một cuộc sống khác, như rập khuôn, nhạt nhẽo như nước, không biết khi nào sẽ bị một ngọn sóng lớn đánh cho không còn một mảnh."
Chu Diễm kinh ngạc đến mức không nói lên lời.
Đạo lí này hơi dài, không thể lập tức tổng kết được, cô vẫn không thể hiểu được ý ngọc lời vàng.
Có lẽ đây là một hình thức của sinh mệnh, dài dằng dặc từ xa xửa, chắc là dài mấy thập niên, không thể khái quát trong vài câu ngắn ngủi.
Một lúc sau, cuối cùng Chu Diễm cũng lên tiếng: "Vậy còn anh, tại sao anh lại ở đây?"
Ở chỗ này, xuôi ngược trên sông, một chiếc thuyền, một bát cơm, một đĩa đồ ăn, làm bạn với sóng gió.
Thuyền trôi trên sông, trôi khá êm đềm, Lý Chính im lặng một lát, dường như đang tự hỏi.
"Sống, thì đâu cần có lý do." Anh thuận miệng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sinh Đồ
RomanceĐồ lộ II - Sinh Đồ Anh đang một mình lẻ loi trong vũng nước tù, vô dục vô cầu. Sau đó, có một hòn đá nhỏ rơi xuống. Rất lâu sau đó, anh ôm cô lên, tùy ý cho những gợn sóng nhỏ biến thành sóng biển. Câu chuyện về người đàn ông cẩu thả và cô gái trẻ. ...