Chương 11: 'Giúp đỡ lẫn nhau'.
Tiễn Đại Hổ đi, Tống Nghị quay lại dọn dẹp bát đĩa.
Anh lau đi lau lại cái bàn mấy lần, càng nghĩ lại càng tức, liền ném khắn lau lên bàn: "Em nghĩ xem cậu ta đang nghĩ cái gì vậy?"
Hai người ở bên ngoài nói chuyện lớn tiếng, nên Thẩm Kiều Kiều ở trong nhà cũng nghe thấy.
Cô thận trọng liếc nhìn Tống Nghị, "Em không quan tâm anh ta nghĩ gì, em chỉ muốn biết là bây giờ anh đang nghĩ gì thôi."
"Anh?" Tống Nghị có chút khó hiểu hỏi.
"Vâng." Thẩm Kiều Kiều cúi đầu, văn vê đầu ngó tay.
Thời điểm cô và Tống Nghị xác định mối quan hệ hẹn hò, cô cũng hay tìm anh để đòi mua vài thứ. Về sau, khi đã kết hôn cô còn đỏi hỏi trực tiếp hơn, vậy mà Tống Nghị vẫn chiều chuộng cô, thậm chí còn mua liền hai tấm vải đắt tiền cho cô.
"Bây giờ em nghĩ lại, dường như em và Trương Mạn Tuyết cũng không khác gì nhau..." Thẩm Kiều Kiều cúi đầu nói, khóe mắt còn có một giọt nước mắt sắp rơi.
Thấy cô sắp khóc, Tống Nghị hoảng hốt, vội vàng an ủi cô: "Sao giữa Em và cô ta lại không có sự khác nhau, Sự khác nhau giữa hai người rất lớn. Em nghĩ mà xem, em chỉ nhận đồ của anh thôi, còn Trương Mạn Tuyết thì không như thế, mà bất cứ ai tặng đồ vật gì cô ta đều nhận hết."
"Hơn nữa, anh rất vui khi mua đồ cho em, ai dám quản." Tống Nghị dùng mu bàn tay lau nước mắt trên khóe mắt cô.
Nhìn thấy Thẩm Kiều Kiều vẫn có chút không tin, Tống Nghị ngồi xuống, chuẩn bị cẩn thận nói chuyện với cô, tránh cho cô có nút thắt trong lòng.
"Em nhận đồ của anh là vì em đang hẹn hò với anh. Còn Trương Mạn Tuyết thì không phải như thế. Cô ta là kẻ đào mỏ, luôn muốn há mồm chờ sung nên cô ta mới lợi dụng Đại Hổ."
Thẩm Kiều Kiều nín khóc, mỉm cười: "Em chính là muốn nói như vậy, em xác định hẹn hò với anh, dành tình cảm cho anh nên em mới nhận những món quà anh tặng."
Nhìn thấy cô cười, Tống Nghị mới thở phào nhẹ nhõm: "Nào có, em và Trương Mạn Tuyết hoàn toàn khác nhau, em là người quen việc nhận quà là bình thường, còn cô ta, hừ, anh chẳng buồn nói."
Thẩm Kiều Kiều khóe mắt cong cong, cô dựa sát vào ngực anh, ngượng ngùng nói sang chuyện khác: "Không nói chuyện của hai chúng ta nữa, nói về Đại Hổ đi."
Tống Nghị dùng hai ngón trỏ và ngón giữa gõ gõ hồi lâu lên đầu gối rồi trầm ngâm nói: "Về phần anh ta, cách giải quyết tốt nhất là anh đến nhà Đại Hổ gặp bác gái, rồi nói chuyện của anh ta cho bác gái biết"
Lúc này tại địa điểm thanh niên trí thức, lại là một cảnh tượng khác.
Trương Mạn Tuyết hôm nay được Đại Hổ làm việc giúp, hơn nữa còn nhận được lời hứa của Đại Hổ sẽ mua dầu ngao cho, thế nên cả ngày cô rất vui vẻ, ngay cả khi ăn cháo khoai lang cũng không hề tỏ ra bất mãn.
Nhìn thấy cô ta như vậy, Lưu Lộ Lộ đặt cái thìa lên bàn, kỳ quái nói: "Có người giúp làm việc cho có khác. Nhìn xem, trông thật thoải mái ha."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐIỀN VĂN] THẬP NIÊN 70: CÔ VỢ NHỎ - DỊCH CHI CHÂU
RomanceTruyện: thập niên 70 cô vợ nhỏ Tác giả: Dịch Chi Châu Edit: Cut - thaibaotran Thể loại: truyện niên đại, điền văn, trọng sinh, ngọt sủng, làm ruộng, làm giàu Nhân vật chính: Thẩm Kiều Kiều, Tống Nghị Hoàn: 64 chương