Chương 25: Hắt nước bẩn

296 18 5
                                    

Chương 25: Hắt nước bẩn.

Phương Thư Đình giật mình, hình như đúng là như vậy.

Hai người Lưu Lộ Lộ và Trương Mạn Tuyết thời điểm đào hố cho người khác, một hai không nghĩ tới, có một ngày họ cũng sẽ trở thành mục tiêu cho sự sắp xếp của người khác.

Mà quả báo này không ngờ lại đến nhanh như vậy.

Lưu Lộ Lộ gặp Trương Mạn Tuyết giữa đường, nhìn đối phương cũng có bộ mặt tức giận cùng phẫn nộ, chắc hẳn cô ta cũng đã nghe thấy tin đồn.

Hai người nhìn nhau, cái gì cũng không cần nói, một trước một sau, bước nhanh chân đi về hướng gốc cây đa lớn ngoài cửa thôn.

Dưới gốc cây đa lớn, bà Trương và dì Thái đang bàn chuyện sôi nổi.

Vợ của Chu đại một bộ mặt bát quái tham gia thích thú nói: "Trương Miểu, con trai bà thật sự đính hôn với thanh niên trí thức Lưu à?"

Bà Trương xua tay, nhổ nước bọt: "Không phải vậy đâu."

Bà ta lại thở dài, vỗ đùi nói: "Lưu Lộ Lộ thích con trai tôi, sống chết muốn gả cho nó, người nhà cô ấy một tháng có thể kiếm 60 đồng, cô ấy còn nói muốn lấy mấy trăm đồng làm của hồi môn đem đến nhà tôi."

Bà ta chép miệng nói tiếp : "Mấy trăm đồng a, đến lúc đó A Long nhà ta sẽ mua một chiếc xe đạp, tiếp đến là mua một chiếc đồng hồ đeo tay, nó lần trước đi cửa hàng bách hóa trên huyện thành liền nhìn trúng, thế nên rất thích là nó." ."

Lúc thì nói là 60 đồng, lúc lại nói là mấy trăm đồng, lúc thì mua một chiếc xe đạp, lần khác là mua một chiếc đồng hồ.

Khoác lác sắp leo lên tới trời rồi, con dâu Chu đại không khỏi lén trợn mắt.

Nhưng vì để nghe thêm những câu chuyện bát quái, cô ta vẫn thức thời nói: "Chà, chà, vậy thì bà sắp được hưởng phúc rồi, trong đời tôi chưa bao giờ thấy qua nhiều tiền đến thế, còn có xe đạp cùng đồng hồ, mua về rồi nhất định phải cho mọi người mở mang tầm mắt."

Bà Trương khịt mũi tự hào: "Vậy đến khi đó thì nhớ đến nhà tôi mà xem, hơn nữa, được con trai tôi nhìn trúng chính là phận có phước lắm đấy, nếu Lưu Lộ Lộ may có thể thi đậu đại học, thì tất cả đều là do dính được ánh sáng của con trai tôi."

Càng nghĩ càng thấy thoải mái: "Sau khi thi đậu đại học, hai vợ chồng lên thành phố sống, tháng qua ngày lại như thế mới là một cuộc sống hạnh phúc".

Bà Trương không ngừng khoác lác về con trai mình, dì Thái nghe được liền bĩu môi, không chịu kém hơn cũng bắt đầu khoe khoang về cháu trai của mình.

"Muốn nói cháu trai của ta, nó chính là rồng phượng trong loài người, bộ dáng tuấn tú, lại có văn hóa, nếu để sánh ngang với Trương Mạn Tuyết, thì thật sự không xứng với tài năng của nó."

Mọi người bên ngoài nghe được, đều ha ha cười mỉa, ai chẳng biết cháu trai của dì Thái, chính là Chu Diệu Tổ, là một kẻ lười biếng nổi tiếng ở công xã Hồng Kỳ.

Trong khi những người khác đều đang làm việc trên cánh đồng, thì Chu Diệu Tổ lại đi lang thang khắp nơi, anh ta đã hai mươi tuổi mà vẫn sống nhờ tiền của cha mẹ.

[ĐIỀN VĂN] THẬP NIÊN 70: CÔ VỢ NHỎ - DỊCH CHI CHÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ