Chương 37: Cãi lộn

53 5 0
                                    

Chương 37: Cãi lộn

Ngày hôm sau, Tống Nghị dậy sớm mua bánh bao và sữa đậu nành làm bữa sáng.
Ăn sáng xong, Thẩm Kiều Kiều ôm lấy Bảo Bảo, hôn đi hôn lại, đôi mắt chua chua nói: “Mẹ đi đây.”
Tống Thúy Hoa nhận lấy Bảo Bảo nói: "Hai đứa cứ yên tâm đi thôi, nhanh lên, đừng đến muộn."
Thẩm Kiều Kiều lại nhìn Bảo Bảo một lúc mới rời đi.
Nhà thuê cách trường đại học Đông Đại không xa, hai người đi bộ tới đó, trên đường nhìn thấy Thẩm Kiều Kiều không vui, Tống Nghị nói: “Không có việc gì, nói không chừng không cần trọ lại ở trường đấy chứ, đến tối lại trở về, chẳng phải lại nhọc lòng một hồi sao."
Thẩm Kiều Kiều miễn cưỡng kéo lên khóe môi: “Hy vọng là vậy.”
Tống Nghị mím môi, cả hai đều biết, không ở lại trong trường là không có khả năng, nhưng cuối tuần vẫn có thể quay lại.
Anh bắt đầu một chủ đề khác để đánh lạc hướng sự chú ý của cô, "Em nghĩ sao về việc anh mua một chiếc xe đạp?"
"Xe đạp?"
"Ừm." Tống Nghị vừa nói chuyện vừa khoa tay với cô: "Anh lúc ở cửa hàng bách hóa trong quận có nhìn thấy qua, nhìn rất oách, đến lúc đó cuối tuần anh sẽ lái xe chở em về, so với bây giờ đi bộ sẽ nhanh hơn rất nhiều."
Thẩm Kiều Kiều trong lòng mềm nhũn, cô nhìn anh cười nói: "Được, đến lúc đó em sẽ mặc váy dài ngồi ở ghế sau, gió thổi qua, vạt váy sẽ theo gió tung bay, nhìn chắc sẽ rất đẹp."
Nhìn thấy nụ cười của cô, Tống Nghị cũng cong môi: "Không thể được, đẹp mắt như vậy bị gnwowif ta nhìn thì làm sao bây giờ."
Trong khi cả hai đang nói chuyện thì đã đến Đại học Đông Đại.
Rất nhiều sinh viên đến báo cáo đã tập trung trước cổng trường, mặc quần áo mới toanh, trên người còn mang bao lớn bao nhỉ, khuôn mặt tràn đầy ước mơ cuộc sống đại học.
Nhìn bọn họ bộ dáng tinh thần như vậy, sắc mặt Thẩm Kiều Kiều cũng sáng lên.
Đôi mắt sắc bén của Tống Nghị nhìn thấy trong đám đông một vài học sinh cũ có vẻ ngoài khác hẳn với những tân sinh viên, đôi mắt anh sáng lên, anh tiến đến gần họ và hỏi thăm cẩn thận trước khi quay lại.
"Họ nói cần phải đến Phòng giáo vụ làm thủ tục nhập học trước, sau đó kiểm tra xem mình được phân vào ký túc xá nào, rồi đi đến ký túc xá là được." Tống Nghị lau mồ hôi trên trán.
Hai người đến Phòng giáo vụ làm thủ tục nhập học, nhận chìa khóa ký túc xá, thời khóa biểu cùng sách vở, thuận tiện từ phòng giáo vụ được một giáo viên cho biết sinh viên mới phải ở lại hai năm, đến năm thứ ba đại học có thể ra ngoài ở.
Tống Nghị: “Không có việc gì, chỉ có hai năm thôi, sẽ rất nhanh thôi, cũng không phải cuối tuần không thể về.”
“Ừm.” Thẩm Kiều Kiều nói: “Chúng ta về ký túc xá đi.”
Ngoài những thứ họ nhận được từ Phòng giáo vụ, họ còn mang theo bộ đồ nhập học gồm ba món chậu rửa, ga trải giường và bồn tráng men, rất nặng, nên họ phải nhanh chóng tìm chỗ để đặt nó xuống.
Khu ký túc xá cách khu giảng dạy không xa, hai người đi bộ đến đó mất khoảng mười phút.
Ký túc xá của Thẩm Kiều Kiều ở tầng bốn, phòng 403.
Khi đến tầng dưới của ký túc xá, cô dừng lại, muốn lấy chăn bông từ tay Tống Nghị, "Anh đưa em đến đây là được rồi, bên trong toàn là nữ sinh, em sợ không tiện."
"Làm sao em có thể mang bộ đồ chăn ga nặng như vậy, lại còn những thứ khác, một mình em làm sao nhấc được, mà còn là tầng bốn đấy." Tống Nghị nghiêng người sang một bên tránh tay cô.
Bởi vì Thẩm Kiều Kiều sợ lạnh, nên Tống Nghị đã mua cho cô một chiếc chăn bông dày nặng tám cân, giá cả đương nhiên cũng không hề rẻ.
Thấy Thẩm Kiều Kiều vẫn không chịu thỏa hiệp, Tống Nghị mím môi: "Em nhìn đi, cũng có những phụ huynh khác đến đưa con đi học đấy thôi."
Thẩm Kiều Kiều nhìn theo ánh mắt của anh, nhìn thấy một gia đình ba người vừa vặn đang đi lên cầu thang, người cha còn đang ôm chăn bông cho con gái mình.
Nhìn thấy những người đàn ông khác đi tới ký túc xá, Thẩm Kiều Kiều mới thở phào nhẹ nhõm, tức giận nói: "Được rồi, vậy nhanh lên."
Tống Nghị nhấc chăn lên nói: “Được.”
Hai người đi lên tầng bốn, trên đường gặp rất nhiều đàn ông giúp khiêng đồ, Tống Nghị cũng không có gì khó chịu, Thẩm Kiều Kiều lại càng yên tâm hơn.
"Để em xem... 403... ở đây!" Thẩm Kiều Kiều đi lên tầng bốn, rẽ trái, phòng thứ ba chính là ký túc xá của cô.
Cửa phòng 403 mở ra một nửa, Thẩm Kiều Kiều đẩy nửa còn lại ra, phát ra "két" một tiếng, mấy người trong phòng đều nhìn sang.
Ký túc xá tổng cộng có bốn giường, mỗi bên hai giường, có giường trên và dưới, không gian lớn rộng rãi, nam bắc thông thoáng, ánh nắng có thể trực tiếp chiếu vào trong, việc phơi quần áo vào mùa đông cũng không khó.
Ba chiếc giường bên cạnh đều có người đứng, duy nhất còn trống chính là chiếc giường cửa bên phải.
Tống Nghị nhìn xem một chút âm thầm gật đầu.
Mùa đông sắp đến, cửa sổ và cửa ra vào của ký túc xá chắc chắn sẽ lọt không khí, ở bên trong sẽ ấm hơn bên ngoài.
Nhưng giường phía sau tất nhiên là gần nhà vệ sinh, giường của Thẩm Kiều Kiều ở bên bồn rửa mặt, đối diện với nhà vệ sinh, là vị trí tốt nhất trong bốn chiếc giường.
Thẩm Kiều Kiều cũng khá hài lòng, nhưng cô không suy nghĩ nhiều như Tống Nghị nghĩ, cô chỉ đơn thuần là thích ngủ ở bên trong, bởi ngủ ở giường bên ngoài sẽ thường xuyên có thể nghe thấy tiếng bước chân từ hành lang, sẽ rất ồn.
Điều mà hai người không biết là giường trong ký túc xá được sắp xếp theo điểm thi đại học, giường tốt nhất sẽ dành cho học sinh có điểm cao nhất, đây được coi là sự ưu đãi mà nhà trường dành cho học sinh giỏi.
Cô gái nằm trên giường cạnh cửa cùng phía với Thẩm Kiều Kiều lên tiếng trước, nhiệt tình nói với Thẩm Kiều Kiều: "Cậu là bạn cùng phòng ở giường số 1 phải không? mình biết tên cậu là..."
Thẩm Kiều Kiều chớp mắt, đưa tay ra: “Xin chào, mình tên là Thẩm Kiều Kiều.”
Cô gái cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng bắt tay cô: "Mình tên là Chương Hiểu Hàm."
Chương Hiểu Hàm cao khoảng 1mét năm, thấp hơn Thẩm Kiều Kiều nửa cái đầu, có khuôn mặt tròn, đôi mắt to, khóe miệng khi cười lộ ra hai lúm đồng tiền, nhin mười phần đáng yêu.
Thẩm Kiều Kiều không khỏi mỉm cười với cô ấy, sau đó nhìn về phía hai người bạn cùng phòng còn lại: “Xin chào các bạn.”
Trên giường số 3, một cô gái cao ráo với mái tóc dài ngang tai đang dọn dẹp bàn ăn và nói: "Đàm Anh."
Trên giường số 4, có một cô gái có làn da hơi ngăm đen đang ngồi trên giường, nhìn thấy Thẩm Kiều Kiều đang nhìn mình, cô ta nhanh chóng giấu chiếc chăn đầy miếng vá lại, một lúc sau mới nói: “Vương Hồng Mai.”
Trong khi một số người đang nói chuyện thì Tống Nghị đã dọn dẹp giường cho Thẩm Kiều Kiều.
Đầu tiên anh dùng khăn giặt ướt lau sạch giường, đợi khô rồi trải ga trải giường và gối đầu, sau đó đặt chậu rửa và chậu tráng men Hạnh phúc màu đỏ vào tủ.
Thu dọn đồ đạc xong, anh ta nói với Thẩm Kiều Kiều: “Em thiếu gì thì nói cho anh biết, anh sẽ mua cho em.”
Thẩm Kiều Kiều nói: “Không thiếu cái gì.”
Cô sờ bụng, hai người buổi sáng ăn là bánh sữa đậu nành, hiện tại đã trưa, bụng cũng đã đói, "Anh có muốn theo em xuống căng tin ăn cơm không?"
Tống Nghị lắc đầu: "Em đi ăn cơm với bạn cùng phòng đi, anh phải về, Bảo Bảo không nhìn thấy em cũng không nhìn thấy anh, đến lúc chắc sẽ khóc."
"Ừm" Trong mắt Thẩm Kiều Kiều xẹt lên vẻ không cam lòng, từ hôm nay trở đi, trừ cuối tuần, hai người sẽ khó gặp nhau, đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, bọn họ lại xa nhau lâu như vậy.
Trong mắt Tống Nghị hiện lên một nụ cười, anh sửa sang lại cổ áo cho cô, "Muốn ăn uống gì thì cứ mua, đừng tiết kiệm."
"Ừm..." Thẩm Kiều Kiều gật đầu, vội vàng cao giọng nói: "Cuối tuần gặp lại."
"Cuối tuần gặp lại." Tống Nghị vẫy tay với cô rồi rời đi.
(Các bạn đọc ơi, do truyện mình đăng luôn bị các trang khác ăn cắp ngay, nên để ủng hộ cho người edit truyện là mình thì nhớ vào trang web: Cut Thái Bảo Trân để ủng hộ mình và đọc chương được sớm nhất nhé, cảm ơn các bạn rất nhiều)
Anh vừa rời đi, trong lòng Thẩm Kiều Kiều dường như trống rỗng, cô ngơ ngác ngồi trên ghế, hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Chương Hiểu Hàm gọi cô ba lần, cô mới phục hồi tinh thần lại: "A? Vừa rồi cậu gọi mình sao?"
Chương Hiểu Hàm bất đắc dĩ nâng lên khuôn mặt tròn nhỏ, "Đúng vậy, mình vừa hỏi cậu có muốn đi ăn cơm không."
Thẩm Kiều Kiều ngượng ngùng nói: “Có đi.”
Thấy cô đồng ý, Chương Hiểu Hàm lại nhìn Đàm Anh và Vương Hồng Mai, "Các cậu có đi ăn không?"
Đàm Anh thu dọn đồ đạc xong, lưu loát từ giường trên nhảy xuống, vỗ nhẹ bụi trên tay, lời ít mà ý nhiều phun ra một chữ, "Đi."
Vương Hồng Mai trên mặt xẹt qua một tia quẫn bách, ngập ngừng nói: "Các cậu đi trước đi, mình còn chưa đói." Cô ta vội vàng nói thêm, cố ý cao giọng: "Mình tối nay ăn sau. "
Ngoại trừ Chương Hiểu Hàm tùy tiện, cả Thẩm Kiều Kiều và Đàm Anh đều có thể thấy hoàn cảnh gia đình của Vương Hồng Mai không được tốt lắm, trong bốn người, chăn ga gối đệm của cô ta là tồi tàn nhất, đầy rẫy những vết vá và chỉ có một lớp mỏng.
Hiện tại đang là mùa thu thì không sao, nhưng mùa đông có lẽ sẽ khó mà chịu đựng được.
Ba người rời khỏi ký túc xá rồi đi dọc theo con đường trường học.
Trong nhóm của họ có ba người, Chương Hiểu Hàm xinh xắn dễ thương, Đàm Anh cao và có đôi chân dài, nổi bật nhất là Thẩm Kiều Kiều, làn da trắng như sữa, nét mặt vô cùng thanh tú, bờ môi giống như cánh hoa hồng đỏ tươi.
Trên đường nam nữ đều hướng sự chú ý về phía bọn họ, đặc biệt là Thẩm Kiều Kiều.
Chương Hiểu Hàm và Đàm Anh đều nhận thấy điều này qua lại.
Hai người cũng nhìn về phía Thẩm Kiều Kiều, Thẩm Kiều Kiều ngơ ngác chớp mắt, sờ sờ khuôn mặt mịn màng của cô: “Trên mặt mình có dính gì à?”
Trong mắt Chương Hiểu Hàm tràn đầy hâm mộ: "Đúng vậy, trên mặt cậu viết hai chữ, người đẹp."
Thẩm Kiều Kiều cong môi nhéo nhéo mặt Chương Hiểu Hàm, "Đẹp cũng không ăn được, bạn học Chương Hiểu Hàm, nếu không đi nhanh hơn, chúng ta sợ phải xếp hàng dài đấy."
Chương Hiểu Hàm bĩu môi, chống tay lên hông: "Đàm Anh, nói cho mình biết lời mình nói có phải là sự thật không."
Đàm Anh vẫn như cũ ít nói, dùng ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn Thẩm Kiều Kiều, một lúc sau mới gật đầu: “Quả thực rất xinh đẹp.”
Chương Hiểu Hàm đắc ý nhếch cái đuôi nhỏ lên: “Mình nói đúng mà.” Cô ấy nghĩ tới điều gì đó: “Còn nữa, mình vốn là khá thấp, đi đường sẽ chậm chạp nên không được trách mình nha”
“Vân vâng vâng, không trách cậu đâu.” Thẩm Kiều Kiều dỗ dành cô ấy.
Đang nói chuyện thì họ đã đến nhà ăn.
Bọn họ vừa đến nơi, trước cửa sổ đã có một hàng người nhỏ xếp hàng, khi nhìn lại phía sau, họ thấy một đội quân lớn đang đến gần.
Chương Hiểu Hàm lần vừa nắm tay vừa kéo, giống như xe tăng mở đường, kéo hai người đến bên cửa sổ.
“Dì ơi, con muốn khoai tây xào giấm, thịt lợn luộc hai lần, bắp cải xào và một phần cơm.”
Cô đầu bếp đã chuẩn bị bữa ăn cho cô một cách gọn gàng: “Món thịt giá 30 xu, món chay giá 10 xu, cơm giá 3 xu, tổng cộng là 43 xu”.
Chương Hiểu Hàm cầm lấy đĩa, hướng Thẩm Kiều Kiều và Đàm Anh bĩu môi: “Các người nhanh đi.”
Đàm Anh cầm hộp cơm bằng nhôm trong tay, đưa hộp cơm vào, "Dì, con muốn khoai tây xào giấm, đậu rán và một phần cơm."
Cô đầu bếp chuẩn bị đồ ăn: “Hai mươi ba xu.”
Đến lượt Thẩm Kiều Kiều, cô nhìn các món ăn rồi nói: “Cô ơi, con một phần thịt viên sốt cà chua và một phần cơm.”
Mặc dù cô chỉ gọi hai món nhưng đều là món thịt.
Ngay cả dì đầu bếp cũng nhìn cô lần thứ hai rồi nói: “Bốn mươi ba xu.”
Thẩm Kiều Kiều từ trong túi móc ra mấy tờ phiếu cùng tiền Tống Nghị để lại cho cô, phiếu xanh xanh đỏ đỏ một nắm to, cô liếc nhìn thì thấy có ba bốn tờ tiền đại đoàn kết, phiếu thực phẩm từ nửa cân, một cân đến năm cân không giống nhau.
Chương Hiểu Hàm rụt cổ líu lưỡi nói: "Wow, cậu cũng quá giàu đi, mình còn chưa bao giờ thấy nhiều phiếu thực phẩm như vậy."
Gia đình cô ấy là công nhân có thu nhập kép, hoàn cảnh gia đình khá giả, trong xưởng mỗi tháng đều phát hành không ít tem phiếu công nghiệp và phiếu thực phẩm, ngay cả cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều phiếu thực phẩm như vậy, có thể thấy được là rất nhiều.
Trước đây ở công xã Hồng Kỳ, Thẩm Kiều Kiều không cần lo chuyện ăn uống, trên đường đi mọi việc đều do Tống Nghị lo liệu, tiền và tem phiếu thực phẩm đều do Tống Nghị đưa cho cô trước khi cô đến trường, cô‌ ngoại trừ cảm thấy cái này một xấp rất dày bên ngoài, ngược lại không có cảm giác gì.
Vì vậy cô có chút giật mình, "Rất nhiều sao?"
Đàm Anh nhìn ánh mắt của những người khác, thấp giọng nói: "Nhiều lắm, tiền tài không thể lộ ra ngoài, cậu nhanh cất đi."
Thẩm Kiều Kiều nhanh chóng nhét tiền và phiếu thực phẩm vào túi, dự định mỗi lần đi ăn chỉ mang theo một ít.
Ba người tìm chỗ ngồi rồi vừa ăn vừa trò chuyện, không tránh khỏi nói về Tống Nghị.
Chương Hiểu Hàm cắn một miếng cơm nói: "Vừa rồi là ai đưa cậu tới đây? Là anh trai của cậu sao?"
Giống như nhưng không giống lắm, bởi vì hai ‌ người thân mật rất nhiều.
Thẩm Kiều Kiều lắc đầu: “Là chồng của mình.”
"Chồng” Chương Hiểu Hàm hét lên một tiếng, thấy mọi người xung quanh đều nhìn mình, cô ấy vội vàng che miệng, thấp giọng.
Thẩm Kiều Kiều: “Rất kinh ngạc sao?”
Chương Hiểu Hàm gật đầu, sau đó lắc đầu nói: "Cậu nhìn tuổi trẻ xinh đẹp như vậy, nên mình còn tưởng rằng cậu còn độc thân, không ngờ cậu đã kết hôn rồi."
Đàm Anh vừa ăn cơm một bên phụ họa gật đầu đồng ý.
Ba người ở chung với nhau được thời gian ngắn, nhưng Thẩm Kiều Kiều và Trương Hiểu Hàm dần dần nhận ra Đàm Anh không phải người lạnh lùng mà chỉ là không thích nói chuyện mà thôi.
Sau khi phát hiện ra điều này, Chương Hiểu Hàm rất thích trêu chọc cô ấy: "Còn cậu, cậu có người yêu chưa?"
Đàm Anh im lặng liếc nhìn cô ấy, cúi đầu tiếp tục ăn.
Ăn xong, Chương Hiểu Hàm và Thẩm Kiều Kiều ném những chiếc đĩa trống vào bồn rửa, đứng gần đó nhìn Đàm Anh rửa hộp cơm bằng nhôm.
Đàm Anh vừa rửa bát vừa thở dài, lần đầu tiên nói một chuỗi dài: “Nếu biết trước, tôi đã dùng khay ăn mang vào căng tin giống như hai người, để khỏi phải tự rửa hộp cơm trưa của mình."
Chương Hiểu Hàm ân cần vỗ vỗ bả vai của cô ấy, "Không có việc gì, tối nay chúng ta lại ăn cơm."
Đàm Anh giật giật khóe miệng.
Sau khi rời khỏi nhà ăn, Thẩm Kiều Kiều hỏi: “Bây giờ các cậu về ký túc xá luôn sao?”
"Không vội, chúng ta đi dạo tiêu cơm đi." Chương Hiểu Hàm nói: "Lúc tới báo cáo, mình thấy mấy đàn anh đàn chị đang dựng quầy bán đồ tạp hóa trên đường đi học, chúng ta đi xem xem."
Cũng tốt, Thẩm Kiều Kiều cũng không muốn về sớm như vậy, lại nói, thời điểm đến cô và Tống Nghị cũng nhìn thấy quầy hàng, nhưng do phải vội vàng về ký túc xá nên không đến đó, hiện tại có thời gian, đương nhiên không thể bỏ qua.
Đàm Anh trầm mặc như trước, nhưng Chương Hiểu Hàm cũng đoán được tính tình của cô ấy, nếu không từ chối thì chắc sẽ đồng ý.
Cô nắm tay lôi kéo đi về phía quầy bán hàng.
Các đàn anh mà Chương Hiểu Hàm nói đến đều là những sinh viên đại học trước được công nông binh đề cử, bọn họ đã học năm ba, năm nay liền được phân phối đi thực tập công tác, cho nên mỗi khi tân sinh viên nhập học, bọn họ sẽ đêm đồ vật không dùng đến bày ra quầy bán.
Loại gian hàng này trong khuôn viên trường không bị nhà trường cấm, khi Thẩm Kiều Kiều và những người khác đến, gian hàng đã có rất nhiều người vây quanh, chật cứng như nêm.
Chương Hiểu Hàm cầm lên một chiếc gương nhựa nhỏ màu hồng, nói: "Chị ơi, cái này bán thế nào?"
Đàn chị nhìn cô ấy một cái, thấy Chương Hiểu Hàm ăn mặc chỉnh tề, cười nói: “Cái này, tôi để cho em 10 xu.”
"10 xu?" Chương Hiểu Hàm lớn tiếng nói: "Bằng tiền mua một cái mới hoàn toàn."
Cô ấy lôi kéo Thẩm Kiều Kiều và Đàm Anh định rời đi, nhưng đàn chị nhanh chóng ngăn cản: "Em gái đừng đi, 5 xu, chị bán cho em 5 xu."
Chương Hiểu Hàm dừng lại, mũi chân vẫn hướng ra ngoài: " 3 xu, được thì em mua."
Đàn chị cắn răng nói: "Được rồi, vậy thì 3 xu."
Chiếc gương nhỏ của cô ấy không dễ bán như hộp cơm nhôm, chậu rửa mặt, chậu tráng men và những vật dụng cần thiết hàng ngày khác, bày từ sáng tới trưa mới có Chương Hiểu Hàm hỏi giá, đương nhiên phải thừa dịp lúc này đem ‌đồ vật bán đi.
Chương Hiểu Hàm cầm lấy gương, vui vẻ xem xem.
Thẩm Kiều Kiều rất thích chiếc chậu rửa tráng men Hồng Hạnh trên quầy hàng, chậu rửa chỉ bị mòn nhẹ ở mép, nhìn gần như mới tinh. "Chị ơi, chậu rửa này chị bán thế nào?"
Đàn chị nhìn thấy mặt Thẩm Kiều Kiều, sửng sốt một chút, sau đó nói: "Ồ, chậu rửa giá năm mươi xu."
Thẩm Kiều Kiều lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Năm mươi xu quá đắt, rẻ hơn một chút được không.”
Giọng nói của cô vừa thanh tú vừa mềm mại, khiến người ta nghe thấy đều giật mình, ngay cả đàn chị cũng không có may mắn thoát khỏi, không nhịn được thì thầm: “Chị nói giá thật cho em, ba mươi xu, không thấp hơn được nữa."
Ba mươi xu, vậy là được rồi.
Thẩm Kiều Kiều trên mặt hiện lên nụ cười, thanh âm ngọt ngào giống như ngâm mật đường: “Cám ơn chị.”
Đàn chị đưa chậu rửa tráng men Hồng Hạnh cho Thẩm Kiều Kiều, không khỏi cong môi.
Cô ấy chợt nghĩ tới điều gì đó, nói: “Nếu không em cũng mua một cái phích nước nóng đi.”
"Phích nước nóng?"
“Đúng vậy.” Đàn chị gật đầu, “Trường học chúng ta cung cấp nước nóng đều ở dưới tầng một, nếu ở tầng thấp còn tốt, chứ ở tầng cao thì không thuận tiện, cho nên tất cả mọi người sẽ mua một cái phíc nước nóng đặt ở trong phòng ký túc xá, bình thường hằng ngày uống nước cũng tiện.”
Thẩm Kiều Kiều lại nghĩ, nước trong vòi ký túc xá là nước lạnh, vào mùa đông chắc chắn không thể tắm nước lạnh mà phải lấy nước nóng pha với nước lạnh để tắm, nên phíc nước nóng là cần thiết, mà một cái thì chưa đủ.
Cô lập tức kiên định nói: “Đàn chị, em muốn hai phích nước nóng.”
"Hai cái... nhưng chị chỉ có một..." Đàn chị khổ sở nói.
Cô ấy không ngờ Thẩm Kiều Kiều lại dễ nói chuyện như vậy, cho là cô tin tưởng mình, nên lập tức vỗ ngực nói: “Không có việc gì, chị sẽ lo liệu.”
Nói xong cô ấy nhờ Thẩm Kiều Kiều trông giúp cô ấy quầy hàng, chính mình đi xuyên qua đám đông, đi đến một quầy hàng khác, ước chừng mười phút sau lại mang theo một cái phích nước nóng khác quay lại.
Đàn chị thở hổn hển, đặt hai bình giữ nhiệt một xanh một đỏ vào cạnh nhau: “Chị đi tìm bạn học của chị lấy một cái.”
Trong mắt Thẩm Kiều Kiều hiện lên vẻ cảm kích, trong mắt giống như trăng sáng chói đầy sao: “Chị gái, cảm ơn.”
Bị mỹ nhân như vậy nhìn với vẻ cảm kích, trên mặt đàn chị hai má đỏ bừng, xua tay nói: “Chuyện nhỏ.”
Thẩm Kiều Kiều chỉ bị tính phí tượng trưng sáu tệ cho hai cái phích nước nóng.
Thẩm Kiều Kiều lấy tiền trong túi ra mua phích nước nóng và chậu tráng men Song Hạnh, lấy thêm hai phiếu thực phẩm, cùng một chỗ đưa cho chị gái.
Đàn chị đếm tiền, phát hiện còn có hai phiếu thực phẩm nửa cân, muốn trả lại cho cô: “Em đưa cho chị nhiều quá.”
Khi cô ấy ngẩng đầu lên, ba người trước mặt đã biến mất.
"Kiều Kiều, cậu mua chậu rửa mặt làm gì, mình nhớ cậu ở ký túc xá đã có một cái." Chương Hiểu Hàm nói.
Ba người đang đi trên đường, vì Thẩm Kiều Kiều mua rất nhiều đồ nên Trương Hiểu Hàn và Đàm Anh giúp cô xách một cái phíc nước nóng và một cái chậu tráng men, còn cô thì tự mình xách một cái phích nước nóng khác.
"Một chậu dùng để rửa mặt, một chậu dùng để giặt quần áo, như thế có thể tiết kiệm thời gian." Thẩm Kiều Kiều trả lời.
Đàm Anh giơ chiếc phích lên nhìn, trên đó có hình bông hoa lớn màu đỏ, trông rất sang trọng và vui vẻ, "Còn phích nước nóng, sao cậu mua tận hai cái."
Thẩm Kiều Kiều nói cho hai người biết suy nghĩ của mình vừa rồi, Chương Hiểu Hàm liền bị thuyết phục: “Cậu nói đúng, mình cũng muốn mua, không nói đến việc tắm rửa, huống chi là mỗi lần muốn uống nước nóng lại phải chạy lốp bốp xuống tầng một, thật không chịu nổi.”
Đàm Anh cũng nói: “Mình cũng mua.”
Ba người lại ghé thăm thêm vài quầy hàng nữa, cuối cùng mua thêm hai phích nước nóng nữa.
(Các bạn đọc ơi, do truyện mình đăng luôn bị các trang khác ăn cắp ngay, nên để ủng hộ cho người edit truyện là mình thì nhớ vào trang web: Cut Thái Bảo Trân để ủng hộ mình và đọc chương được sớm nhất nhé, cảm ơn các bạn rất nhiều)
Sau khi mang theo túi lớn túi nhỏ trở về ký túc xá, Chương Hiểu Hàm mở cửa ra, khoa trương vuốt vuốt eo của mình, "Ôi, mệt chết mình rồi."
Vương Hồng Mai đang ngồi trước bàn ở giường dưới, nghe thấy giọng nói của Chương Hiểu Hàm, cô ta giật mình, nhanh chóng dùng lưng chặn đồ trên bàn lại.
Nhưng vóc dáng cô ta không cao, người vừa gầy nhỏ, căn bản không thể ngăn cản được.
"Hồng Mai, cậu còn chưa đi ăn sao?" Trương Hiểu Hàn hỏi.
Vương Hồng Mai mím chặt môi dưới, dùng giọng nói như muỗi: "Tôi tùy tiện ăn một chút là được."
Hoàn cảnh gia đình cô ta không tốt, trong nhà ngoại trừ cô ta còn có hai đứa em đang đi học, tiền trợ cấp hàng tháng 16 tệ của nhà trường đến cuối tháng mới phát, khi nhận xong còn phải gửi về, cho nên không có tiền xuống căng tin trường ăn, nên cô ta chỉ mua bánh bao trắng ăn kèm với dưa chua mang từ nhà ăn qua bữa.
Chương Hiểu Hàm nhìn thoáng qua trên bàn, trên đó có một chiếc bánh bao trắng và một lọ dưa chua, cau mày tiến lên lôi kéo Vương Hồng Mai: "Chỉ ăn chút như thế này sao được, cậu đi nhà ăn với mình."
Vương Hồng Mai giật mạnh hai lần cũng không thoát ra: "Không cần, tôi dạ dày nhỏ, ăn thế là đủ rồi."
Chương Hiểu Hàm: "Không có việc gì, mình mời cậu."
Mắt thấy sắp bị kéo đi, Vương Hồng Mai lập tức tăng sức mạnh, hung hãn hất tay Chương Hiểu Hàm ra, bàn tay đánh vào cánh tay Chương Hiểu Hàm, phát ra một tiếng “bốp” giòn giã.
Vương Hồng Mai vuốt mái tóc vương bên thái dương, lạnh lùng nói: “Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tôi thật không cần.”
Chương Hiểu Hàm có chút mờ mịt, không biết Vương Hồng Mai vì sao lại phản kháng như vậy, nhưng cô ta tỏ thái độ mạnh mẽ, cứng rắn cự tuyệt, Chương Hiểu Hàm liền rút tay về, thấp giọng xin lỗi: "Thực xin lỗi..."
Thẩm Kiều Kiều kéo góc áo của Chương Hiểu Hàm nói: "Nhanh thu dọn đồ đạc đi, ở bên ngoài còn chất đống đồ đạc, ai không biết còn tưởng chúng ta đi chợ về."
Chương Hiểu Hàm cũng lấy lại tâm tình: “Lát nữa mình sẽ cầm phích đi lấy nước nóng, từ sáng đến giờ mình còn chưa uống một ngụm nước nóng nào.”
Ba người sắp xếp đồ đạc mua xong, Trương Hiểu Hàn do dự nhìn Vương Hồng Mai, định nói gì đó để xoa dịu bầu không khí, khóe mắt liếc nhìn cái phích nước, hai mắt sáng lên: “Hồng Mai, cậu có muốn đi mua một cái phích nước nóng …”
Vương Hồng Mai tay nắm bánh bao dừng lại một lát, quay đầu lạnh lùng nói: "Chương Hiểu Hàm, làm xong hay không là việc của cậu, có tiền cũng là việc của cậu, cậu không cần lo lắng ta có ăn hay không, mua phích nước nóng cũng là việc của cậu, coi như cậu có mua thì cũng không cần phải đến trước mặt tôi để khoe khoang.”
Chương Hiểu Hàm ngây ngẩn cả người, giống như tượng băng đứng nguyên tại chỗ, "Cậu làm sao lại nghĩ như vậy..."
Cô ấy chỉ muốn mua một cái phích nước nóng, tiện cho việc lấy nước nóng, hơn nữa bây giờ có các đàn ành đàn chị đang bán, rẻ hơn nhiều so với mua ở cung tiêu xã nhiều, đã vậy còn không cần phiếu, nên mới giới thiệu cho Vương Hồng Mai, ngàn vạn lần không nghĩ tới, mình một phen tấm ý mà lại bị nói là khoe khoang.
Cô ấy chưa bao giờ phải chịu ủy khuất như vậy, hai mắt Trương Hiểu Hàm đỏ lên, chỉ chốc lát liền nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào, cô ấy vừa khóc vừa nấc lên nói: "Tôi, tôi đúng là bị mỡ heo che mắt, về sau tôi nếu là lại ‌đi quan tâm cậu, tôi, tôi chính là đồ ngốc."
Nhìn thấy Trương Hiểu Hàn khóc, Vương Hồng Mai vẫn bất động, chỉ lạnh lùng nói: "Không cần đại tiểu thư, phần quân tâm này cậu vẫn là dành cho người khác đi, tôi không tiêu thụ nổi."
Chương Hiểu Hàm tính tình vô tư, trong khi Vương Hồng Mai gia cảnh không tốt, cá tính tương đối mẫn cảm, khi hai người này đụng vào nhau, thực sự không thể phân biệt được ai đúng ai sai, chỉ có thể nói lòng tốt đặt sai vị trí.
Thẩm Kiều Kiều và Đàm Anh nhìn nhau, mỗi người phụ trách an ủi một người.
Thẩm Kiều Kiều thở dài, ngàn vạn lần không nghĩ tới, ngày đầu tiên nhập học, trong ký túc xá lại xảy ra chuyện cãi vã nhỏ, xem ra cuộc sống đại học sau này sẽ rất náo nhiệt.
Nhà mình cũng có một truyện rất hay đã gần hoàn là Truyện: Thập niên 70 tái hôn với kẻ thù của chồng cũ. Các bạn có thể vào trong web của mình để đọc nhé. web của mình là: Cut Thái Bảo Trân.
Hoặc vào link dưới đây.
https://cutthaibaotran.com/thap-nien-70-tai-hon-voi-ke-thu-cua-chong-cu/

[ĐIỀN VĂN] THẬP NIÊN 70: CÔ VỢ NHỎ - DỊCH CHI CHÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ