Chương 28: Ván giường kẽo kẹt.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày nhóm thanh niên trí thức bước vào kỳ thi đại học.
Khôi phục lại kỳ thi tuyển sinh đại học lần đầu tiên, dự kiến vào ngày 11/12 và 12/12, đây cũng là kỳ thi tuyển sinh đại học vội vàng nhất.
Ngày 10/12, Tống Đại Sơn lên huyện thành thuê một lái tài xế xe đến công xã Hồng Kỳ trước một ngày, kết quả lại bị lạc đường, Tống Đại Sơn dẫn các thanh niên trong công xã đi tìm quanh ngoài công xã Hồng Kỳ, mãi mới đem được tài xế đưa về.
Tài xế họ Vương, đang là mùa đông nhưng trên trán anh ta lại toát đầy mồ hôi lạnh: "Đại đội trưởng Tống, thật xin lỗi, tôi không lui tới chỗ này, nên tới trễ, thật xin lỗi."
Tống Đại Sơn đưa một điếu thuốc cho tài xế Vương, "Vậy làm thế nào, ngày mai thanh niên trí thức sẽ thi đại học, đội xe của cậu lại không biết đường, hiện tại đổi người khác cũng chưa muộn."
Tài xế Vương càng gấp hơn, anh ta cầm lấy điếu thuốc, lấy diêm quẹt mấy lần mà vẫn không châm được, cuối cùng, Tống Nghị nhìn không được, cầm lấy que diêm, đánh một phát châm lửa cho anh ta.
Tài xế Vương rít một hơi thuốc, thở ra làn khói trắng, "Đại đội trưởng Tống, không nói gạt ông, không phải chỉ có công xã Hồng Kỳ của ông, mà công xã Hồng Cương và công xã Thiên Thủy bên cạnh, cũng mời tài xế trong đội xe của chúng tôi, đưa nhóm thanh niên trí thức đi thi đại học, cho nên đội xe của chúng tôi đang thiếu nhân lực, nhất thời thực sự không tìm được người quen thuộc con đường để đến đổi ".
Nhóm thanh niên trí thức đứng ở bên cạnh nghe, lúc đầu nhìn thấy tài xế lái xe buýt đến, đều rất là phấn khích, nhưng khi nghe tài xế nói không biết đường, thì sắc mặt ai nấy đều xụ xuống, "Làm sao bây giờ". "Chúng ta ngày mai phải thi tuyển sinh đại học, nếu đến muộn, ai chịu trách nhiệm đây."
Tống Đại Sơn trầm mặt, nhìn về phía nhóm thanh niên trí thức khoát khoát tay, ra hiệu cho bọn họ bình tĩnh lại: "Được rồi, im lặng, luôn có nhiều cách giải quyết hơn là khó khăn, uổng công mấy người là thanh niên trí thức, nếu có thời gian làm ầm ĩ, thì không bằng nghĩ ra biện pháp giải quyết đi."
Nhóm thanh niên trí thức miễn cưỡng giữ im lặng, bắt đầu thảo luận đưa ra các chủ ý.
Tài xế Vương hút một điếu thuốc, cũng dần bình tĩnh lại, đầu óc bắt đầu xoay chuyển: " Tống đại đội trưởng, kỳ thật cũng không phải là không có cách, ở công xã của ông có ai thường xuyên đi lại giữa huyện thành và công xã, là người tương đối rành đường, để anh ta cùng lên xe với tôi, anh ấy sẽ chỉ đường, tôi sẽ lái xe."
Đội xe mới thành lập, nhiều tài xế mới lấy bằng lái xe nên còn chưa rành đường, huống chi lại là đường từ dưới công xã lên huyện thành, cho nên các tài xế sẽ phải tìm người địa phương dẫn đường.
Vừa rồi tài xế Vương đầu óc hốn loạn nên cũng không nghĩ tới, hiện tại đã nhớ ra, liền nhanh chóng nói ra biện pháp.
Người thường xuyên đi lại giữa huyện thành và công xã Hồng Kỳ.
Có nha.
Tống Đại Sơn nhìn Tống Nghị, tên tiểu tử này thường xuyên đến huyện thành bán đồ, nghe nói gần đây còn mở một quầy hàng trong huyện thành, một tuần có khi phải đi huyện thành ba bốn lần, nếu nói người biết đường nhất, trừ tên tiểu tử này ra thì không còn ai tốt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐIỀN VĂN] THẬP NIÊN 70: CÔ VỢ NHỎ - DỊCH CHI CHÂU
RomanceTruyện: thập niên 70 cô vợ nhỏ Tác giả: Dịch Chi Châu Edit: Cut - thaibaotran Thể loại: truyện niên đại, điền văn, trọng sinh, ngọt sủng, làm ruộng, làm giàu Nhân vật chính: Thẩm Kiều Kiều, Tống Nghị Hoàn: 64 chương