Chương 14: Coi đây là niềm tự hào.
"Tới đây nhìn xem." Tống Đại Sơn cầm lấy sổ chấm công điểm, chỉ cho anh từng chỗ một.
Tống Nghị nhìn lướt qua và nhận ra đây là sổ chấm công điểm, anh thấy số công điểm của một số thanh niên trí thức cao hơn không ít, trong khi đó số công điểm của một số thanh niên trong công xã thấp hơn bình thường hai hoặc ba điểm.
Đây là thế quái nào, cái này đi xuống, cái kia đi lên?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tống Nghị liền hiểu ra, anh nhếch mép cười trào phúng.
Nhìn thấy anh như vậy, Tống Đại Sơn liền biết anh biết nội tình, "Chuyện này là thế nào?"
Tống Nghị thừa nước đục thả câu, nói: "Sáng ngày mai bác ra ngoài ruộng nhìn là biết."
Nói xong anh khoát tay bỏ đi.
Tống Đại Sơn sững sờ, sau đó quay sang Tống Thúy Hoa nói: "Này, tên này dám cùng tôi thừa nước đục thả câu."
Tống Thúy Hoa đem cá chuyển vào phòng bếp, "Vậy sáng ngày mai ông ra ngoài xem là được chứ sao."
Bên này, Tống Nghị sau khi trở về nhà, anh đem chuyện cười này nói cho Thẩm Kiều Kiều biết.
"Đám tiểu tử ngốc, mỗi ngày đi giúp mấy nữ thanh niên trí thức làm việc, việc của mình làm còn chưa xong. Công điểm liên quan đến phân chia lương thực, đến lúc phân chia sẽ có trò hay để xem."
Thẩm Kiều Kiều tưởng tượng đến cảnh các thanh niên trong công xã bị cha mẹ cầm gậy đuổi đánh, cười nắc nẻ nói: "Đến lúc đó em sẽ mang theo một cái ghế, vừa ngồi cắn hạt dưa vừa xem."
Tống Nghị thở dài: "Em còn nhớ Tôn Đông Lai, ngày trước anh cùng Đại Hổ và anh ta cùng chơi với nhau?"
Thẩm Kiều Kiều nhớ lại một chút, đúng là có một người như vậy: "Có phải anh ta có dáng người cao gầy, bên lỗ tai có một nốt ruồi?"
"Đúng, chính là anh ta, trong nhà anh ta còn có hai em gái và một em trai, lúc trước khẩu phần lương thực còn không đủ, bây giờ anh ta cũng bắt chước người khác đi giúp các nữ thanh niên trí thức làm việc. Thật sự, dù không có đầu óc anh ta cũng không thể làm như thế."
Không biết từ lúc nào, việc giúp các thanh niên trí thức làm việc lại trở thành trào lưu, nam nữ thanh niên trong công xã đều coi đây là niềm tự hào.
Hai người nhìn nhau, dù không nói gì nhưng đều hiểu đối phương nghĩ gì.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra.
.
Ngày hôm sau, khi vẫn còn một giờ trước khi chấm công điểm hết ngày, Tống Đại Sơn đi đến cánh đồng, dự định tạm thời tiến hành kiểm tra, nhân tiện xem trong đầu Tống Nghị nghĩ cái gì.
Ông vừa đi đến ven ruộng, cái đầu tiên ông nhìn thấy chính là một số nữ thanh niên trí thức đang ngồi gốc cây hóng mát, các cô tốp năm tốp ba ngồi cùng một chỗ nói chuyện, cười đùa, nhìn rất an nhàn tự tại.
Tống Đại Sơn nhíu chặt lông mày, nhìn quét qua cánh đồng, phần ruộng của các nữ thanh niên trí thức phụ trách đều là nam thanh niên trong xã làm, bọn họ đang phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời làm việc cực nhọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐIỀN VĂN] THẬP NIÊN 70: CÔ VỢ NHỎ - DỊCH CHI CHÂU
RomanceTruyện: thập niên 70 cô vợ nhỏ Tác giả: Dịch Chi Châu Edit: Cut - thaibaotran Thể loại: truyện niên đại, điền văn, trọng sinh, ngọt sủng, làm ruộng, làm giàu Nhân vật chính: Thẩm Kiều Kiều, Tống Nghị Hoàn: 64 chương