Chương 32: Bản chép tay/ Cái bàn nhỏ

204 15 2
                                    

Chương 32: Bản chép tay/ Cái bàn nhỏ.

Mặc dù Phương Thư Đình và những người khác đã đưa cho Thẩm Kiều Kiều hơn chục cuốn tài liệu, nhưng cũng không ngăn nổi cô mất ăn mất ngủ để học tập, còn chưa tới cuối tháng, mà cô đã đọc xong hai cuốn sách.

Thẩm Kiều Kiều gấp sách lại, vui vẻ thở một hơi thoải mái, cảm giác như đang được bơi trong đại dương vậy.

Tống Nghị mỉm cười nhìn cô, rồi đưa quả cam đã bóc vỏ cho cô.

Thẩm Kiều Kiều cầm quả cam, nhét một miếng mình rồi lại nhét một miếng vào miệng Tống Nghị.

Tống Nghị nuốt xuống rồi nói, "Anh bóp vai cho em được không?"

Thẩm Kiều Kiều gật đầu, Tống Nghị lên giường, dùng lực vừa đủ xoa bóp vai Thẩm Kiều Kiều, anh nhìn theo ánh mắt của Thẩm Kiều Kiều, nhìn vào cuốn sách trên bàn: "Sao vậy, sách không đủ à?"

Thẩm Kiều Kiều nhắm hai mắt lại, đung đưa thân thể theo lực anh xoa bóp, mơ mơ màng màng nói: "Ừm, nếu có thể, anh giúp em đi huyện thành tìm giúp em mấy cuốn bài tập mang về, chỉ đọc thôi thì chưa đủ, phải thực hành làm nhiều bài tập hơn."

Tống Nghị đưa tay nhẹ nhàng nhéo mũi Thẩm Kiều Kiều, "Em thật biết cách gây rắc rối cho anh."

Thẩm Kiều Kiều mở mắt, cười cười: "Ai bảo anh lại có bản lĩnh như vậy."

Trong lòng anh dâng trào trước những lời tâng bốc của cô, Tống Nghị vỗ vỗ ngực, đáp ứng ngay: "Được, cứ giao cho anh."

"Đúng rồi, còn một việc nữa."

"Việc gì thế?"

Thẩm Kiều Kiều ngồi thẳng người, sờ vào sách vở trên bàn, ngượng ngùng nói: "Thư Đình và những người khác cho em nhiều sách như vậy, anh nói xem em phải cảm tạ bọn họ như thế nào."

Những cuốn sách này không hề rẻ, hơn nữa cũng rất khó mua, cô chính là đã nhận một cái ân tình lớn của họ.

"Việc này cũng đơn giản thôi, nếu anh đưa tiền và phiếu cho họ, thì khẳng định là họ sẽ không nhận, thế nên đến lúc đó anh sẽ chuẩn bị một món quà gửi đến địa điểm thanh niên trí thức cho bọn họ." Tống Nghị nói.

Buổi chiều, Tống Nghị có mua được một rổ lớn trái cây, bánh đào xốp giòn, một túi kẹo, rồi đến địa điểm thanh niên trí thức.

Anh đứng bên ngoài địa điểm thanh niên trí thức, rồi nhờ người vào gọi Phương Thư Đình ra.

Phương Thư Đình và Hồ Lan nhanh chóng bước ra, họ nhìn thấy Tống Nghị thì hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám lên tiếng trước.

Tống Nghị ho khan một tiếng, đưa rổ cho Phương Thư Đình, "Kiều Kiều nhờ tôi đưa cái này cho nhóm người các cô, nói đây là quà đáp lễ cảm ơn các cô đã gửi tài liệu học tập."

Phương Thư Đình và mấy người, bạn nhìn tôi, tôi nhìn bạn, cuối cùng vẫn là Hồ Lan người có tính cách hoạt bát nhất, bước tới gần nói: "Không, không cần."

Tống Nghị nhíu mày, nhét cái rổ vào trong ngực Hồ Lan, "Đưa cho các cô thì các cô cứ nhận đi."

Anh có khuôn mặt khi nghiêm túc thì giống như Diêm Vương vậy, dọa cho Phương Thư Đình và những người khác chỉ dám im lặng, Hồ Lan cầm cái rổ mà như sắp khóc, thế nhưng cô ấy cũng không dám nhét rổ trở lại ngực Tống Nghị giống như anh vừa nhét vào ngực cô vậy.

[ĐIỀN VĂN] THẬP NIÊN 70: CÔ VỢ NHỎ - DỊCH CHI CHÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ