Chương 21: Không muốn làm mà đòi có ăn

252 18 4
                                    

Chương 21: Không muốn làm mà đòi có ăn.

Tống Đại Sơn đã sớm có chuẩn bị, ông bày biện bàn ghế trong sân, mở cửa như tiếp đón khách, thậm chí còn mời những người trước đây từng tới phàn nàn với ông, đến cùng nhau lắng nghe tham gia ý kiến.

Nhóm thanh niên trí thức cuối cùng đã đến.

Người dẫn đầu là Lưu Lộ Lộ, cô ta giận dữ nói: "Đại đội trưởng, hôm nay Tôn Đại Trang không giao lương thực đến. nhóm thanh niên trí thức chúng tôi đều đã đói một ngày rồi."

Chu Mẫn nói tiếp: "Đại đội trưởng, ông nhất định phải xử phạt thật nặng Tôn Đại Trang."

"Chúng tôi đều muốn tham gia kỳ thi đại học, nếu được ở lại thành phố thì sẽ được cung cấp đường đỏ và trứng gà. Nói không chừng lãnh đạo thành phố sẽ mở cửa rộng lớn chào đón chúng tôi. Giờ ai biết nơi này, đến ngay cả cơm còn ăn không đủ no, đây là xảy ra chuyện gì."

Trương Mạn Tuyết nheo mắt lại, nói một câu càng khó nghe, "Hay là nói, đại đội trưởng, ông là cố ý đối xử khắc nghiệt với chúng tôi."

Tống Thúy Hoa ở bên cạnh nghe thấy nhóm thanh niên trí thức càng ngày càng có lời nói không đúng, bà nhíu chặt lông mày nói: "Lời nói này cũng quá khó nghe."

Tống Đại Sơn siết chặt nắm đấm, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh, một lát sau mới buông lỏng tay ra, dựa lưng vào ghế.

Ông liếc mắt nhìn từng khuôn mặt đang phẫn uất bất bình của nhóm thanh niên trí thức, trầm giọng nói: "Các cô các cậu muốn lương thực đúng không? Được rồi, để tôi hỏi mấy người, mấy ngày nay các người có đi làm không?"

Tất nhiên - không có làm.

Lưu Lộ Lộ chột dạ đảo tròn mắt, nói sang chuyện khác: "Đại đội trưởng, chúng tôi đến muốn nói với ông là Tôn Đại Trang lười biếng, không giao lương thực cho thanh niên trí thức chúng tôi. Việc này thì có liên quan gì đến công việc?"

Tống Đại Sơn lạnh lùng nhìn cô một cái, ông có ấn tượng sâu sắc với Lưu Lộ Lộ, cô ta bình thường khi làm việc đều không nghiêm túc, nghe nói cô ta chính là người đứng đầu tổ chức cuộc đình công của nhóm thanh niên trí thức này.

"Được rồi, vậy tôi sẽ kể chi tiết cho cô biết việc Tôn Đại Trang đưa lương thực cho mấy người, tôi nói cho cô biết, chính tôi là người ra lệnh cho Tôn Đại Trang không được phép giao lương thực cho các người, với lại sau này cũng vậy." Tống Đại Sơn nói.

Thật ra ông chỉ nói với Tôn Đại Trang là hôm nay anh ta không cần đi giao lương thực, nhưng tại trước mặt nhóm thanh niên trí thức, ông nói sau này ông cũng không cho đưa lương thực nữa, đó là nói dối.

Thế nhưng hiệu quả lại rất tốt, lời này vừa nói ra, trong nháy mắt mọi người liền sôi sục.

Nhóm thanh niên trí thức mồm năm miệng mười nói: "Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà không giao lương thực cho chúng tôi?"

"Chúng tôi là thanh niên trí thức xuống nông thôn, đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của đất nước về đây hỗ trợ xây dựng nông thôn. Theo lý mà nói, lẽ ra các người phải cung cấp đủ lương thực cho chúng tôi, vô duyên vô cớ sao lại ngừng. Các người phải cho chúng tôi một lời giải thích. Nếu không, chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này."

[ĐIỀN VĂN] THẬP NIÊN 70: CÔ VỢ NHỎ - DỊCH CHI CHÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ